❥ Part 11.

2.1K 172 14
                                    

23. Thầy dạy văn mắc bệnh tưng tửng.

Văn học làm tôi phát chán đến mức chỉ muốn ngủ. Càng phát chán hơn khi giáo viên dạy môn văn của chúng tôi năm nay là thầy Duy. Tóc thầy có vài cọng bạc trắng, đoán chừng gần 50 tuổi hoặc hơn thế nữa. Thầy có cách dạy vô cùng khác người.

Nếu giáo viên dạy văn khác chú trọng vào sách thì thầy rất ít khi dùng đến. Có lần, tôi thấy thầy dạy lớp kế bên. Tôi liền chào thầy một cái rồi hỏi thầy. Thầy bảo thầy đi dạy, còn tôi thì nhìn thầy mà nghệch mặt ra. Bởi vì, thầy không mang sách văn theo.

Thầy dường như hiểu tôi nghĩ gì, liền nói: "Kiến thức là ở trong sách nhưng không phải dựa mãi vào sách, mà phải biến nó thành kiến thức của riêng mình. Khi truyền đạt kiến thức cho người ta hiểu, chỉ cần truyền đạt theo cách hiểu của mình là được."

Thế là đầu óc tôi đã được khai sáng. Thú thật thì bài giảng của thầy rất hay nhưng tôi không phải là người yêu văn học nên không thể tập trung lĩnh ngộ từng câu nói của thầy. Phải là người yêu thích văn học, chắc sẽ hiểu.

Giáo viên dạy văn đi dạy không mang sách theo thì đây là lần đầu tôi gặp. Vì thế mà tôi khá quý thấy, bởi thầy đã cho tôi một cách nhìn khác. Mỗi tội, thầy có bệnh tưng tửng. Thường hay gõ đầu một số đứa, có khi còn đặt cả biệt danh cho cơ.

Chẳng hạn như Song Tử, thầy thường gọi Song Tử là con gái Tử của của ba. Bạch Dương thì là cừu công viên. Bá đạo hơn nữa là với cậu bạn Sư Tử, thầy gọi cậu ta là mèo. Làm cậu ta muốn phát hỏa mà phải kìm nén.

Hôm nay đặc biệt có kiểm tra, thầy cho chúng tôi một cái đề văn. Bảo chúng tôi làm cho xong trong vòng một tiết. Đến tiết tiếp theo, thầy sẽ gọi tên và kiểm tra. Trong thời gian một tiết đó, thầy đi long nhong khắp nơi.

Nhỏ Bạch Dương rất sợ môn văn. Gặp môn văn, nhỏ này chỉ có nước mù thôi. Nhìn cái đề mà nó muốn khóc luôn vậy ấy. Thấy tội mà thôi cũng kệ. Lát sau, tôi vừa làm xong cái đề, đưa mắt nhìn xung quanh lớp liền trông thấy Thiên Bình làm bài mà toát cả lửa. Sư Tử trông khí thế hùng hồn lắm.

Thiên Yết thì lăn ra ngủ. Kim Ngưu đưa mắt ra nhìn ngoài cửa sổ xa xăm, tôi nhìn mà tôi phát ngán. Chắc cậu ta lại đang lấy ý tưởng từ bầu trời cao đẹp kia. Cự Giải thì nằm dài trên bàn, mặt nhỏ trông u ám lắm. Song Ngư thì đang tí tởn làm bài với nụ cười dễ thương trên môi. Song Tử thì có vẻ như đang chơi game.

Chợt phát hiện ra mình còn quên để ý hai thanh niên nào đó nên tôi đã đưa mắt nhìn. À, thì ra... Nhân Mã đang chỉ bài cho nhỏ Bạch Dương. Tôi đã trông thấy nó quay đầu xuống dưới nhờ Nhân Mã chỉ cách làm. Cậu ta cũng nhiệt tình chỉ bảo. Mà tôi đang thầm nghĩ họ nói cái gì mà cười tươi như hoa nhờ.

Nhân Mã chỉ chỉ gì đó trên cuốn tập của Bạch Dương. Xong rồi, nó cuống cuồng cả lên và dùng viết xóa để xóa. Còn cậu ta nhìn nó mà phụt cười rồi nó thấy cậu ta cười liền tức đến đỏ cả mặt. Tôi trút một hơi rõ dài. Hai cái con người này thật là.

24. Chúng ta đã từng làm cho giáo viên chủ nhiệm của mình buồn.

Thời gian thấm thoát trôi qua rất chậm mà cũng rất nhanh. Mới đó mà đã vào tháng 11, nhiệm vụ cao cả của chúng tôi đó chính là mừng ngày lễ 20/11. Trở thành một học sinh ngoan đúng nghĩa.

Cái tuần rơi vào 20/11, cả lớp thống nhất tạo bất ngờ cho chủ nhiệm. Cô đó giờ rất mong chúng tôi có một tuần học đầy chữ A trong sổ đầu bài. Chính vì lẽ đó mà chúng tôi đang cố gắng, nhưng một số thành phần trong lớp đã phá hủy nó tích tắc chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Trường Vân là người tức giận nhất trong lớp. Vì nhỏ đã cống hiến hết cả sức lực và trí tuệ của mình, tại đám con trai mà mọi thứ tan theo làn gió. Lần này không chỉ có B, mà còn có cả C. Nhỏ tức giận cũng là lẽ đương nhiên.

Phó học tập, Mỹ Quỳnh có vẻ đã cam tâm chấp nhận sau một phen thở dài. Việc gồng mình lên cố gắng học tập và làm cho giáo viên bộ môn vui khiến nó có phần mệt mỏi.

Điều tôi đang lo sợ đã đến. Chủ nhiệm của tôi rất hung dữ, tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho các bạn nghe là vì tôi cũng bị bà cô đó gây ám ảnh trầm trọng. Thử hỏi xem, một tội nói chuyện mà đánh tay bầm tím cả lên thì thật là quá đáng sợ.

Chủ nhiệm của tôi vừa đến tiết sinh hoạt lớp. Việc đầu tiên cô làm chính là mở sổ đầu bài ra xem tình hình trong tuần qua. Oh, cô đã xem nó. Tôi đã phát run và niệm kinh trong lòng. Sau đó, mọi thứ chìm vào sự yên tĩnh, rồi cô đã thở dài với nét mặt có vẻ hơi buồn.

Nếu để ý kĩ, khi nãy vào lớp, cô trông rất hí hửng và vui vẻ. Có lẽ, cô đang mong chờ vào một tuần đầy chữ A nhưng chúng tôi đã làm cô thất vọng. Chúng tôi nhận ra điều đó hơn ai hết nhưng tất cả đều im lặng.

"Được rồi. Ban cán sự lên báo cáo nào. Chúng ta sinh hoạt sớm về sớm, các em nhé."

Chẳng ai dám hó hé nửa lời, họ chỉ nghe lời cô. Làm những công việc mà tuần nào họ cũng phải làm. Hơn bao giờ hết, họ muốn cô đánh họ ngay lúc này để vơi đi cảm giác tội lỗi trong họ. Điều họ muốn đã không thành, khi Trường Vân báo cáo, tôi nhận ra một sự mệt mỏi.

Và rồi, cô cất tiếng: "Những bạn vi phạm, tuần sau thay phiên nhau trật nhật nhé. Hôm nay đến đây được rồi, các em về nhà cẩn thận."

Vẫn là những câu nói quan tâm mỗi khi tan học ấy nhưng chúng tôi đột dưng có một chút đượm buồn.

「san - 02.03.20」


12 Chòm Sao ➵ Tro Bụi Thời Gian.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang