❥ Part 65.

974 76 3
                                    

101. Màn bắt tay.

Trận đấu bóng chuyền nữ giữa hai trường Đông Hà và Bạch San dừng lại với kết quả hòa. Lớp tôi đứa nào đứa nấy cũng bày cái vẻ mặt ngơ ngác, như thể bọn chúng không muốn tin. Thế nhưng, không tin cũng phải tin vì đây là sự thật. Mà, bọn tôi cũng không ngờ tới sẽ có kết quả như này. Đơn giản là vì đội nữ của đội 2 chúng tôi chưa từng chơi qua. Vả lại, thời gian học và tập cũng quá đỗi là ít rồi đi?

Dễ hiểu hơn là chúng tôi chịu chơi, vì biết trước chúng tôi sẽ thua nên muốn chơi đùa một tí. Ai dè, sức đứa nào cũng dai dẳng. Cuối cùng lại thành ra như thế. Sau mỗi trận đấu là màn bắt tay giữa hai đội. Tiếng còi của trọng tài bắt bọn họ phải tụ lại giữa sân, xếp thành hai hàng ngang, đại diện cho hai đội. Bọn họ bắt tay nhau. Áo số 3 có vẻ rất ghét Cự Giải, nhỏ tỏ cái thái độ thù địch ra bên ngoài mà chẳng ngại tí nào. Còn nó, một chút quan tâm cũng lười nhác vô cùng.

"Giời! Tép riu thật mà!" Nhỏ bắt tay Cự Giải. Mồm miệng không ngừng khiêu khích. Mà lại, Cự Giải chẳng nói gì, cứ bóp tay nhỏ thật chặt. Nhỏ tức tối trong bụng nhưng vẫn cố tỏ ra ổn.

Áo số 1 đang bắt tay với Bảo Bình, nghe thế cũng vội vàng góp vui cùng: "Trời! Người ta qua được trận đầu chưa chắc qua được trận sau đâu nhá." Bảo Bình tự cảm thấy như mình đang ăn bơ. Nó căm phẫn kéo tay nhỏ về phía mình một cái thật mạnh. Nhỏ quay qua, trừng mắt nhìn nó, quát to: "Này, làm cái gì đấy?" Bảo Bình vờ như vô tội, đáp rằng: "Hả, gì? Mình xin lỗi nha. Mình lỡ tay một xíu thôi!"

Trường Vân cười tủm tỉm không ngừng, nhỏ bèn lên tiếng: "Ơ kìa, bình thường đánh đập bọn này cũng thôi đi. Sao lại liệu liệu kéo người ta như thế chứ?" Bảo Bình nghe xong liền hiểu ý, đáp lại nhỏ: "Ngại quá, bình thường hay như thế nên giờ cứ lỡ tay. Thành thật xin lỗi nha!" Áo số 1 nghe xong lấy làm căm phẫn, nhỏ lườm Bảo Bình và Trường Vân mấy phát.

Xong cái màn bắt tay hết sức thảo mai, Tuyết Bân vỗ vai hai đứa nó, nhíu mày nói: "Lại cứ thích kiếm chuyện với người ta không à!" Tuyết Bân vừa dứt lời, Cự Giải cũng lên tiếng: "Trời, trời! Không kiếm chuyện, tụi nó chịu không nổi luôn ấy." Thế là cả đám vừa cười vừa quay về chỗ nghỉ ngơi. Song Ngư không ngừng đắc ý, cứ vênh váo trước mặt Ma Kết làm cậu bạn này cũng bó tay. Đội 2 bắt đầu nhốn nháo, rôm rả tiếng cười.

102. Tán dốc.

Những trận tiếp sau đó có phần gay go. Với cái thời tiết nắng nóng kia, ai nấy cũng đều toát cả mồ hôi. Một số bạn cảm thấy nhàm chán nên rất nhanh chóng đã ra về. Còn một số bạn vẫn kiên quyết xem đến cùng. Đội 1 của trường chúng tôi nhận lấy kết quả thua cuộc. Đội đối thủ của họ là Từ Châu. Tôi đang thắc mắc, với năng lực của đội 1, không hẳn là thua. Chắc có lẽ do đội bên Từ Châu quá mạnh.

Trường Đông Hà quá cao ngạo, cả hai đội nữ bên đấy đều lọt vào trận sau, khiến trường nào cũng phẫn nộ. Đặc biệt là Mỹ Đình, do có một nhóm tụ lại sân si nên thành ra bọn họ ghét cay ghét đắng. Bọn họ tự biết mình đến từ một trường kém nhưng không có nghĩa là được xúc phạm người khác như thế. Lòng căm phẫn dâng lên khiến người khác trầm trồ, suýt nữa thì có đánh nhau. Nhưng may là có một bạn nào đó hiểu chuyện nên đã kêu tất cả bình tĩnh lại. Chờ vào thi đấu mà lấy lại danh dự cho bản thân, cũng như cho trường học của mình.

"Đông Hà kiêu ngạo quá rồi!" Thiên Bình cau có mặt mày lên tiếng.

"Có năng lực nên kiêu ngạo, cũng đúng!" Ma Kết nói nhỏ. Thế là cả mấy chục con mắt quay sang nhìn cậu, cậu liền im phăng phắc, chả dám nói gì.

"Tao không tin Đông Hà không thua, Từ Châu thấy cũng mạnh lắm đó." Bảo Bình vuốt cằm suy nghĩ. Quả thật, tôi cũng cảm thấy Từ Châu rất mạnh. Nãy giờ theo dõi, thấy trường người ta còn hơn trường mình, đánh bóng rất dữ dội. Như thể đang sôi sục tinh thần ấy.

Kỳ An ngồi dựa vai Song Tử, liền bảo: "Đội nữ mà mạnh thế kia thì đội nam của Đông Hà sẽ như nào nhỉ?" Song Tử chề môi một phát, đáp rằng: "Trời, trời! Nhìn vậy thôi, chắc cũng toàn bánh bèo không à! Sợ cái gì chứ?"

"Khinh địch quá đó! Không thấy gì hả? Đông Hà toàn chơi giày hạng sang. Một đôi chắc cũng gần cả triệu bạc rồi." Kim Ngưu là một người yêu giày. Cậu ta vừa thấy là đã biết giày thuộc hàng hiệu. Chịu chơi sang như vậy thì đúng là phong cách của họ.

"Dăm ba đôi giày hạng sang. Thôi, nghèo quá không với tới đâu. Giày sang không biết năng lực có sang giống vậy không nữa." Nhân Mã ngồi uể oải lên tiếng. Cậu suýt xoa hai bên vai của mình. Có lẽ đang căng thẳng.

Sư Tử thì khác. Trong khi cả bọn đang tán dốc không ngừng thì cậu ta lại im lặng, tự thân khởi động một chút. Nhìn mày cậu ta cau lại mà mặt tôi cũng muốn nhăn nhó theo. Song Ngư thấy thế bèn đến bên cạnh động viên vài câu. Rất nhanh chóng, Sư Tử lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu. Đội của Sư Tử vốn sẽ có Thiên Yết tham gia nhưng không hiểu vì sao, cậu ta lại rút giữa chừng. Hôm nay cũng chẳng thấy bóng dáng của cậu ta đâu. Mà Thiên Bình, lại chẳng thèm để ý đến.

「san - 09.08.20」

12 Chòm Sao ➵ Tro Bụi Thời Gian.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora