❥ Part 116.

602 59 6
                                    

nhạc: ký ức vỡ đôi.
186. Anh chàng tự luyến.

Màn đêm buông xuống, tô điểm lên gam màu đen huyền ảo ấy là những ngôi sao lấp lánh. Trời trở gió nhẹ, có chút se lạnh nhưng cũng tạm xem là thời tiết mát mẻ. Kim Ngưu đã tự ngắm nhìn mình trước gương quá lâu, đến độ mà chị cậu ta cũng chỉ biết thở dài. Còn mẹ cậu ta lại che miệng cười tủm tỉm, bộ dạng rất hài lòng.

"Đẹp lắm rồi, em trai ạ! Em sắp nhìn nát gương rồi đấy." Ngô Du Nhã vứt điện thoại sang bên, di chuyển ánh mắt lên người cậu.

"Có thật là đẹp không vậy? Bà chị đừng có mà cà khịa em." Kim Ngưu xoay người, cau mày nói.

Du Nhã nổi đóa, bàn tay sớm đã tạo thành nắm đấm nhưng phải cố nhẫn nhịn: "Chị mày khen thật mà nói như vậy ấy hả? Đúng thật là không biết hưởng phúc."

Mẹ cậu đem dĩa trái cây đặt xuống bàn, ngồi cạnh Du Nhã. Nãy giờ mặt bà trông hớn hở lắm. Chị liền lên tiếng: "Ôi mẹ ơi, sao nãy giờ nhìn mẹ cười cười nguy hiểm quá vậy? Mẹ lại nảy ra ý gì à?"

"Không, con trai có người yêu rồi nên mẹ thấy vui đó. Đã vậy đó còn là con bé Bảo Bình. Mẹ khá ưng con bé." Vừa dứt lời, chị liền đáp: "Thì, vốn mẹ đã chấm con bé ngay từ đầu rồi mà. Con chỉ thấy tội cho con bé khi phải quen con trai của mẹ thôi. Sao con bé lại xui xẻo đến mức lọt vào mắt xanh của em thế?" Chị nhíu mày nhìn cậu.

Kim Ngưu đáp lại bằng chất giọng thản nhiên cùng gương mặt không gì ngoài sự tự tin: "Đương nhiên là vì em đẹp trai." Chị ta lại một lần nữa nổi đóa, nói: "Chị hỏi sao con bé lại lọt vào mắt xanh của em mà, làm gì liên quan đến đẹp trai hay không chứ!"

"A, thì là em đẹp trai đó." Kim Ngưu nhanh chân xách giày theo chạy ra trước nhà. Chỉ còn nghe tiếng chửi vọng lại của chị gái thân yêu: "Cái thằng chết bầm!"

Cậu xỏ chân vào giày, buột dây giày lại rồi đứng lên chỉnh quần áo và tóc tai. Cậu đoán trời hôm nay có phần lành lạnh nên đã để áo khoác trong cốp xe từ trước. Giờ thì mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng hết rồi. Cậu chỉ cần đến nhà và đón nó đi nữa thôi. Cậu đang tò mò không biết hôm nay Bảo Bình trông như thế nào.

Dẫu sao thì dù ra sao nó vẫn đẹp trong mắt cậu mà. Nghĩ lại thì cậu cũng không biết vì sao bản thân đi yêu cái con nhỏ dở hơi đó. Lúc trước nó toàn lải nhải bên tai cậu về các idol mà nó thích. Từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản rồi đến Mỹ. Cậu tự hỏi nó có bao nhiêu idol ấy nhỉ? Phải chăng đẹp trai và tài năng thì đều là idol hmm?

187. Cà phê đen.

Bạch Dương thì về quê. Bảo Bình hẹn hò với Kim Ngưu. Song Ngư bị Sư Tử chiếm mất. Xử Nữ thì không biết nên đối diện ra sao. Cậu bạn Duy Tuấn đi Nam Gang đu đưa. Tóm cái quần lại mà nói thì Thiên Bình chỉ còn cách đi chơi cùng Cự Giải. Nhỏ cũng đã đồng ý với nó. Bên cạnh đó thì nhỏ có rủ Nhân Mã và Thiên Yết đi cùng. Hẹn nhau cho đã rốt cuộc Cự Giải và Thiên Yết đến muộn.

Thiên Bình là người đến đúng giờ. Nhỏ đã gọi một ly trà sữa trước, ngồi nhâm nhi và bấm điện thoại để giết thời gian trong lúc chờ đợi. Lát sau thì Nhân Mã đến, cậu gọi cà phê đen nên Thiên Bình có chút bất ngờ. Hồi trước nó cũng hay đi chơi chung với Nhân Mã lắm, vì có nhỏ Bạch Dương. Nếu nó nhớ không lầm thì cậu chẳng thích cà phê đen là bao. Ngược lại, Bạch Dương rất thích và cậu cứ chê bai nhỏ vì uống thứ đó.

"Đổi khẩu vị rồi á?" Thiên Bình bắt chuyện. Đáp lại lời của nó chỉ là một nụ cười nhạt của Nhân Mã. Cho đến khi anh phục vụ đem cà phê đen đặt trên bàn, cậu mới trả lời câu hỏi của nó rằng: "Cũng ngon mà." Nó chau mày nhìn cậu, ánh mắt có chút hoài nghi: "Tao nhớ mày ghét cà phê đen lắm cơ!"

"Ai rồi cũng khác thôi." Cậu đáp. Thiên Bình bỗng chốc sực tỉnh. Có lẽ là vì câu nói của cậu như đánh thức nó. Đúng rồi nhỉ? Ai rồi cũng khác cả, chả còn giống như lúc ban đầu được nữa. Chẳng biết vì sao nhưng nó không chấp nhận được sự thay đổi ấy. Phải chăng, đó là cái giá cho sự trưởng thành?

Thấy vẻ mặt nhợt nhạt của Thiên Bình, cậu hỏi: "Sao thế? Không khỏe hả?" Nó lắc đầu. Dù bản thân có hiếu kì với vẻ mặt vừa rồi của nó nhưng cậu nghĩ là ổn nếu không nói thêm bất cứ điều gì.

Nhân Mã nâng ly cà phê đen lên uống một ngụm. Thiên Bình nói không sai tí nào. Cậu đã từng cảm thấy ghét hương vị vừa đắng đắng lại vừa ngọt ngọt này, nhưng cậu cũng không rõ vì sao bây giờ mình lại có thể uống nổi nó. Khi trước còn hay lải nhải với Bạch Dương về vấn đề nó uống cà phê đen. Giờ thì như kiểu đang tự tát mặt vậy.

"Mày thay đổi nhiều quá nhỉ?" Nó khuấy ly trà sữa. Ánh mắt có chút thâm trầm. Thật ra thì nó không tin cậu thay đổi nhiều nhưng mấy nay đi chung, nó cũng nhận ra không ít sự thay đổi của cậu. Điều đó làm nó ngạc nhiên nhưng một phần nào trong não bộ của nó vẫn mặc định Nhân Mã chính là Nhân Mã, dù có thay đổi vẫn là Nhân Mã. Ấy vậy mà giờ, suýt nữa thì chắc nó cũng không nhận ra. Phút chốc bản thân nó hiểu rằng, nó như đang đối diện với một Nhân Mã khác, không còn là cậu rồi.

"Hiếm khi thấy mày quan tâm đến thế sự đó. Sao nào? Để ý tao hả?" Cậu cười tươi nhìn nó. Đáp lại cậu chỉ là gương mặt chán ghét không ngừng của nó. Nhìn mặt nó như kiểu cậu không phải là con người, mà là sinh vật ở ngoài hành tinh.

"Ánh mắt gì thế này?" Nhân Mã lại nói tiếp. Thiên Bình vẫn không hạ sự chán ghét của mình xuống. Chả hiểu sao cậu có thể trêu chọc nó bằng lời nói đó. Nó tự hỏi có phải cậu học thói hư của Bạch Dương rồi không? Hay nói mấy câu kì quặc như thế ấy? Đáng sợ thật!

「san - 16.07.21」

12 Chòm Sao ➵ Tro Bụi Thời Gian.Where stories live. Discover now