❥ Part 08.

2.4K 181 10
                                    

17. Pháp thôn tính Việt Nam.

Chủ nhiệm của chúng tôi có một cái tên rất nho nhã. Đó là Thanh, một cái tên vô cùng cao sang. Mà cũng là cái tên ám ảnh chúng tôi cả một thời. Tôi đang nghĩ thế hệ các em khối 6 sau này sẽ ra sao nếu gặp giáo viên này.

Thời ấy, cuối tuần cô Thanh hay phát cho chúng tôi một tờ giấy. Sau đó, chúng tôi sẽ tự mình ghi lỗi mà mình phạm phải trong tuần qua. Lớp trưởng và hai vị lớp phó có nhiệm vụ xem xét và đánh giá. Nếu bạn nào ghi sai sẽ bị xử phạt nặng hơn.

Chính vì lẽ đó mà bọn ban cán sự thường hay phách lối. Lớp trưởng của chúng tôi là một bạn nữ mũm mĩm, thoạt nhìn trông có vẻ dí dỏm nhưng là loại người khá kì cục. Bạn ấy tên Vân, cậy mình là lớp trưởng mà thường ra những yêu cầu kì quặc và gây bất mãn.

Còn đám con trai lại thích thú với yêu cầu đó. Đơn giản là vì có đánh nhau, có tẩy chai,... Một yêu cầu rất chi là vô lý, đánh hội đồng. Bạn nào nói chuyện sẽ bị cả lớp ùa tới đánh, mà không nói chuyện cũng bị đánh.

Chỉ có thể xem tâm trạng của nó, nếu nó vui nó sẽ nghiêm túc, nếu nó không vui nó sẽ cợt nhả vô cùng. Y chang như cái tên Song Tử, hai đứa này sáp lại là một cặp chính hiệu. Còn hơn cả cặp mà tôi thích nhất: Song Tử và Sư Tử.

Nếu nói, Song Tử và Thiên Bình gây bão táp một phương, Song Tử và Sư Tử là trò đùa của cả lớp thì Song Tử và Trường Vân là gây trận động đất kinh hoàng cho cả lớp học. Một đứa cợt nhả rồi thêm một đứa kì quặc.

Lớp phó học tập của chúng tôi lại quá hiền lành. Nhỏ tên Mỹ Quỳnh, vô cùng ít nói. Hỏi thì trả lời, không hỏi thì nhỏ cứ im lặng mãi. Mà lớp phó lao động của chúng tôi, Thiên Yết thì không được bình thường. Cậu ta làm như không làm vậy ấy.

Thế là mọi quyền hành đều do Trường Vân nắm giữ.

Chúng tôi bị đàn áp như cách mà Pháp thôn tính Việt Nam vậy. Vô cùng khó chịu lại vô cùng bất mãn, những thứ chúng tôi làm chính là nhẫn nhịn. Con người vốn có giới hạn chịu đựng cho riêng mình, khi đã quá giới hạn là lúc họ bùng cháy.

18. Những người bạn từng thân, giờ nhìn nhau bằng ánh mắt căm ghét.

Chúng tôi học được nửa học kì thì Song Ngư chuyển đến lớp chúng tôi. Ban đầu nghe cô Thanh thông báo có bạn mới, chúng tôi cứ ngỡ là học sinh từ nơi đâu chuyển tới. Hóa ra lại là bạn học cũ, Hà Song Ngư.

Trước đây, tôi từng nói lớp tôi rất ghét Song Ngư nhưng bọn chúng không ghét ra mặt. Vì ít ra bọn chúng xem nhỏ là bạn học cũ của mình, muốn giữ lại sự tôn trọng cuối cùng nhưng Trường Vân thì khác.

Nó không như chúng tôi. Nó ngược lại rất ghét Song Ngư, nói đúng hơn là ghét cay ghét đắng. Nó dùng đủ mọi cách để thỏa mãn cơn ghét của mình. Trong lớp ai cũng thấy rõ nhưng họ chọn cách im lặng. Ngay từ lúc Trường Vân lên tiếng, tôi đã biết sắp có kịch hay xảy ra rồi.

"Thưa cô, chúng em đều là bạn học với nhau cả. Hay, cô để Song Ngư ngồi trên em. Em là lớp trưởng sẽ giải thích và chỉ bảo bạn ấy nhiều ạ!"

Trường Vân vốn đã có sự tin tưởng của chủ nhiệm, nên khi nó đề nghị, cô đã đồng ý với nó. Vậy là Song Ngư ngồi trên nó. Chúng tôi đều ngó nhìn một phen. Ai cũng biết Trường Vân lộng hành nhưng không biết khi có Song Ngư, nhỏ sẽ đến mức nào.

Trường Vân học rất giỏi. Nói giỏi thì chỉ là giỏi nhất lớp, so với khối thì nó vẫn còn nhỏ nhoi lắm. Trong giờ học nó không chép bài mà nhờ vả Song Ngư chép. Song Ngư tánh có kiêu ngạo thật, nhưng nó cứ đơn thuần nghĩ chỉ cần giúp bạn cùng lớp, mọi người sẽ thân với nó.

Hết lần này đến lần khác, Song Ngư không còn tập trung vào bài học của mình nữa. Trường Vân cứ giỡn trong giờ học miết. Lúc này nó nhận ra mình bị dắt mũi. Nó không cam tâm.

"Này! Sao mày không tự chép bài của mình. Bảo tao chép mà mày cứ giỡn thế à?"

Trường Vân đang giỡn vui cùng Kim Ngưu, bị nhỏ chen ngang làm nó mất hứng. Nó cáu kỉnh nhìn Song Ngư, bộ dáng có phần ngạo mạn. Ôi thôi, lúc đó tôi đang cầu nguyện cho Song Ngư.

"Mày lo việc chép bài của mày đi. Không chép cũng phải chép. Ở đây, mày không có chỗ đứng."

Tuyết Bân, nhỏ bạn thân của Trường Vân bèn lên tiếng: "Mày nghĩ trong lớp này còn người nâng niu mày như trứng sao? Đã chuyển đi rồi còn chuyển lại làm gì chứ."

"Ha, tao không ngờ đó. Mày cũng có lúc phải nhẫn nhịn như vậy à, Song Ngư?" Cự Giải một tay chống càm nhìn.

Tôi không biết giữa bọn họ đã có xích mích gì nhưng tôi nhận ra trong ánh mắt của Cự Giải, vốn đã không còn hai chữ bạn thân nữa rồi. Nhìn mặt nhỏ căng lắm, lại còn mang bộ dáng căm ghét.

Những người còn lại đều im lặng. Họ chỉ lặng lẽ quan sát hoặc chả để tâm đến. Vì họ không còn tha thiết đến việc xem cô nàng này bày trò.

"Thật quá đáng!" Song Ngư uất ức lên tiếng nhưng càng hiện lên vẻ mặt nhẫn nhục đó, Trường Vân càng đắc ý.

"Chuyện hồi hè giữa tao và mày vẫn chưa xong đâu. Cũng may có Trường Vân giúp tao. Không thì chắc cũng gần như toi mạng. Giờ mày lại xuất hiện trước mặt tao."

「san - 02.03.20」

12 Chòm Sao ➵ Tro Bụi Thời Gian.Where stories live. Discover now