❥ Part 15.

1.9K 151 5
                                    

29. Tôi từng thấy một Kim Ngưu quỷ quái và một Bảo Bình lạ thường.

"Cô bạn nhỏ, tao đến thăm mày rồi đây này. Đừng có nói là mày chết trong phòng rồi nhá." Bảo Bình ở dưới nhà la loạn cả lên, tôi cùng đám bạn đến thăm ở trong phòng nghe thấy liền ngơ mặt cả ra.

Thật là nhục nhã khi nó cứ la lối om sòm như thế. Đám bạn của tôi sẽ nghĩ sao về tôi đây. Lỡ nó nói tật xấu của tôi ra lại càng gay go hơn nữa. Mà có lẽ, tôi cũng sẽ giận đến nổi muốn lột da Bảo Bình vậy.

Nó hí hửng xách một cái bọc màu trắng lên phòng rồi mở toan cánh cửa. Thoạt nhìn, có lẽ nó vừa đến siêu thị, vì cái bọc huyền thoại kia đã nói lên tất cả. Bảo Bình ban đầu hơi ngỡ ngàng rồi chuyển sang căm phẫn tột độ.

Tôi cũng suýt quên mất, lần trước Bảo Bình và Kim Ngưu có đụng độ với nhau. Giờ gặp lại, chẳng khác nào nhà tôi sắp thành cái bãi chiến trường? Lúc tôi nhận ra thì nó đã tức đến nổi bỏ cái bọc xuống rồi sắn tay áo lên.

"Cự Giải, mau cản nó!" Tôi la toáng lên. Nhỏ Cự Giải mới nhận ra tình hình hiện tại, nhưng đã quá muộn màng.

Bảo Bình đứng trước mặt Kim Ngưu trông hùng hồn lắm. Tôi vừa nhìn lại vừa cảm thấy buồn cười. Bởi vì cậu ta cao hơn nó tận một cái đầu. Nó quá lùn phải ngước lên nhìn. Còn Kim Ngưu à, cậu ta hình như rất giỏi cà khịa người khác. Chẳng thèm nhìn nó lấy một cái.

Nó quát to: "Này!"

Kim Ngưu trông có vẻ thản nhiên, cậu ta chỉ nhìn xung quanh, không nhìn nó mà bảo: "Hình như tôi nghe được tiếng vo ve. Ruồi chăng?"

Bảo Bình sớm đã tức đến muốn phát điên. Cự Giải thấy vậy bèn nắm lấy cánh tay của nó, nhưng lại bị nó hất. Bạch Dương tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng nhanh nhẹn giúp Cự Giải một tay.

"Buông tao ra! Tao phải tính sổ với thằng ôn dịch đó."

"Cô nói chuyện cho đàng hoàng nhé. Thằng ôn dịch gì chứ." Kim Ngưu cau có nhìn nó, Nhân Mã bèn chạy lại xoa dịu cậu ta. Vì cậu sợ cậu ta lại nổi cơn điên với con gái thì khổ càng thêm khổ.

Tôi nằm trên giường bệnh ho sặc sụa mấy cái, cố gắng thốt lên thành câu với chất giọng to nhất có thể: "Tụi mày thôi đi, muốn đánh sập nhà tao luôn à? Thăm bệnh hay làm loạn thế quý vị?"

"Ha, tôi nói này cậu bạn kia. Cậu đừng có vô lý như vậy chứ. Rõ ràng lần trước cậu có mắt như mù, đụng trúng tôi. Không xin lỗi thì thôi đi, cậu còn nói tôi xổng chuồng? Cậu mới là chó xổng chuồng ấy."

Dẫu cho có bị Bạch Dương và Cự Giải kẹp chặt hai cánh tay thì mồm của nó vẫn tác oai tác oái. Nghe mấy lời này của nó, mặt Kim Ngưu đã sớm đen kịt. Ngay cả tôi, còn nhận ra cậu ta tức đến thế nào.

Nhân Mã ở cạnh giữ cậu ta cũng suýt toát cả mồ hôi. Bình thường Kim Ngưu cũng điềm tĩnh lắm. Giờ cậu ta tức giận có chút lạ lại có chút sợ. Rồi bỗng nhiên, cậu ta nở một nụ cười quỷ quái.

"Yo, cậu hiểu được tiếng chó sao hả? Sớm biết thế lúc đó tôi nên nói cậu là một con cẩu điên dại mới đúng."

Tôi không ngờ rằng tài ăn nói của Kim Ngưu trong lúc tức giận thật đáng sợ làm sao. Chỉ cần nhìn cái điệu cười kia thôi mà tôi muốn rùng mình lên rồi. Vậy người đứng cạnh cậu ta như Nhân Mã chắc đang khổ sở lắm.

Thế là người qua tiếng lại. Tôi cũng không biết từ khi nào người ngoài cuộc như Bạch Dương, Nhân Mã và Cự Giải lại nhập cuộc. Còn tôi cứ như người vô hình, dẫu có la hét bảo chúng nó dừng lại thì chúng nó cũng ngó lơ tôi.

Đến khi tôi chấp nhận số phận rằng mình là kẻ vô hình thì tôi mới chú tâm đến những gì họ nói. Quả nhiên, toàn những câu gây đả kích đối phương. Tôi nghe mà cũng cảm thấy tức tối.

Cuối cùng, tôi đã nghe Kim Ngưu nói một câu như thế này: "Cậu không có tư cách gì chất vấn tôi cả. Người làm sai là cậu, kẻ va phải tôi mà không xin lỗi cũng là cậu. Người như cậu thật khiến tôi cảm thấy kinh tởm. Đừng dùng một lý do nhỏ nhặt để tiếp tục cãi vã. Ấu trĩ!"

Kim Ngưu không nói không rằng liền bỏ đi. Cậu ta lúc ấy khi nói câu đó còn vứt một ánh mắt lạnh lẽo nhìn nó, mà nó lại cứ giương đôi mắt to tròn nhìn cậu ta. Khi tôi đã thấy, tôi nhận ra hôm nay Bảo Bình có chút lạ thường.

Có lẽ Kim Ngưu nói không sai nhưng lời cậu ta nói làm tôi có chút bực tức. Dẫu Bảo Bình là người sai thì hành động của nó lại càng làm tôi không hiểu. Mọi thứ xảy ra chỉ vài phút trước, đến vài phút sau đã tan tành.

"Không sao. Nó chỉ nói lời lúc giận thôi. Đừng để tâm nhé." Nói xong, Nhân Mã vội vàng đuổi theo cậu ta. Cự Giải thấy Bảo Bình im im cũng vỗ vai nó mà an ủi vào câu: "Kệ mẹ thằng đó đi. Trong lớp nó cũng hay cáu gắt lắm."

Tôi bắt đầu có cảm giác phiền não với bọn này. Rõ ràng tôi là người bị bệnh mà lại gây xôn xao trong nhà tôi. Dẫu có bực cách mấy, tôi cũng phải kìm nén. Vậy mà họ không nói năng gì lại gây ồn cả lên.

Thú thật thì lúc đó tôi đã lạnh lùng thốt lên câu: "Về đi." Đối với bạn, câu này chỉ đơn thuần là bảo về. Còn đối với họ, họ nhận ra tôi có chút tức nên không nói năng gì mà ra về. Nếu mà họ còn nói nữa chắc tôi điên lên mất.

「san - 09.03.20」

12 Chòm Sao ➵ Tro Bụi Thời Gian.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ