❥ Part 99.

654 48 4
                                    

nhạc: yoru ni kakeru.
160. Sống vì thuốc.

Tôi xin phép được kể một câu chuyện nhỏ về Bạch Dương. Dáng người nó nhỏ nhắn, có lẽ là đứa lùn nhất trong đám bọn tôi. Gia đình nhỏ khá nghiêm khắc, đặc biệt là cha nó mang lối suy nghĩ cổ hủ. Nó có một người anh và đang học đại học, rất ít khi về nhà, trừ phi được nghỉ phép.

Từ nhỏ, Bạch Dương vốn đã lanh chanh và ham chơi, luôn chạy đôn chạy đáo khắp nơi và chỉ toàn chơi với bọn con trai quanh nhà. Tuy vậy, thể trạng Bạch Dương cũng kém, không được khỏe mạnh và thường xuyên đau ốm. Chính vì điều này mà nhỏ thân với Nhân Mã, kiểu cả hai cùng hoàn cảnh vậy nhưng khác ở chỗ là Nhân Mã không được chơi thể thao quá sức.

Bạch Dương hay uống thuốc. Ở nhà có khi lúc nào cũng có thuốc. Nó cứ hết sốt, cảm lạnh, đau dạ dày, đau bao tử hoặc là đau nhức, hoặc là mệt mỏi. Nói chung nhỏ này sống vì thuốc, nó dường như lờn thuốc và chẳng có xúc cảm gì khi nhìn thấy thuốc. Gặp tôi, tôi thấy thuốc là tôi sợ lắm huhu.

Mà điều đáng khen ngợi và khâm phục ở Bạch Dương chính là nhỏ luôn năng nổ, hào hứng, loi nhoi và luôn là tiêu điểm của cả nhóm. Hầu hết bọn tôi đều cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với nó. Nó đúng kiểu người mà chúng tôi cần tâm sự. Vì chỉ cần nói ra hết với nó và nó sẽ lắng nghe mà không thêm một câu khuyên nào.

Bạch Dương hiền lắm. Đôi khi lại cọc cằn, khó ở. Gần Thiên Bình nhỏ này cũng giả ngu ghê nữa. Tính xấu của Thiên Bình dường như đã ảnh hưởng đến nó nhưng nó thường càu nhàu Thiên Bình nhiều hơn, vì cái tật không biết tự lo cho bản thân và cực kì cố chấp. Bạch Dương không khác gì bảo mẫu kiêm bạn thân của nhỏ vậy.

161. Nỗi ngần ngại.

Tối cái hôm Thiên Bình nghỉ học, nó hầu như nằm trên giường. Khi quá chán nó thường lấy sách ra đọc cho bớt nhàm. Ngoài trời một lúc lạnh, nó có thể cảm nhận được điều đó khi nhìn qua khung cửa sổ. Cảnh vật trong mắt nó thật điềm đạm. Căn phòng cũng lặng im không tiếng động. Cho đến khi điện thoại của nó reo lên liên tục.

Nó vốn không có ý định sẽ bắt máy vì nó quá lười biếng, chả thèm xem thử là ai gọi nhưng vì điện thoại cứ reo mãi không ngừng nên nó đành nghe cuộc gọi đó. Giọng nói trầm ấm từ bên kia điện thoại truyền đến tai nó. Ha, điều bất ngờ ở đây, người đã gọi cho Thiên Bình vào lúc này là Song Tử. Nó có chút ngỡ ngàng.

"Hiếm thấy thật!"

Chẳng để cho Song Tử nói thêm câu nào nữa, nó vội lên tiếng. Cậu có vẻ như đang bật cười, nó bảo thế. Và rồi, cậu cũng trả lời nó sau một hồi lặng im: "Sao nào? Vì cái gì mà mày bảo hiếm thấy thế?"

"Giả ngu à?"

"Học từ mày đấy thôi."

"Aiss, từ khi nào mà mày trông đáng ghét quá nhỉ?"

"Không biết nữa." Sau đó là một tràng im lặng, cậu nói tiếp: "Thế rốt cuộc, cái gì hiếm thấy? Tao có chút tò mò rồi ấy. Nói xem nào!"

"Tao phải hỏi mày sao nhỉ? Tự dưng đến thăm tao và giờ này thì lại gọi điện thoại. Sao, thích tao à?" Thiên Bình trông có vẻ thẳng thắn và nhỏ không biết ngượng là gì khi thốt ra những lời nói đó.

Song Tử khá thích tính cách này của nó. Đó là lý do vì sao trước đây cả hai rất hợp ý nhau khi ngồi cùng bàn với nhau. Giờ đã trôi qua kha khá thời gian dài rồi, mà cái tính này của nó vẫn không thay đổi. Trong phút chốc, cậu lại nở một nụ cười khổ. Cậu lên tiếng.

"Tự tin đến thế à?"

"Chả có ai tốt với mình mà không có lý do gì, đúng không nào? Và cả, vì tên Ma Kết mà tao khá sợ mấy đứa thích tao. Phiền phức!"

"Chỉ đơn thuần là thế thôi. Đừng nghĩ nhiều quá! Có người thích mày như Ma Kết không phải rất tốt sao? Còn đòi hỏi gì nữa?"

"Thôi cho xin! Tao không muốn yêu đương nữa đâu. Tình là bể khổ. Tốt nhất không nên dính vào." Nhỏ nói với giọng ai oán.

Tôi hiểu những lời nói đó. Nó đã chịu tổn thương quá nhiều sau chia tay Thiên Yết. Nó không phải là kiểu con gái mạnh mẽ gì. Thời gian chỉ giúp nó dịu đi nỗi đau khổ đó và giờ thì nó ngần ngại với chuyện yêu đương vì sợ mọi xúc cảm tuyệt vời trong tình yêu sẽ biến mất trong tích tắc như cách Thiên Yết buông lời chia tay nó.

Dù bây giờ nó đã hoàn toàn quên đi Thiên Yết nhưng nỗi ngần ngại trong nó ngày một lớn dần. Nó sợ yêu càng sợ người khác sẽ yêu mình. Đó là lý do nó sợ Ma Kết, sợ tình yêu của cậu ta. Và đó cũng là lý do vì sao Ma Kết vẫn luôn từ tốn, không dám đi quá mức. Ma Kết hẳn là đã rất kiên trì và nhẫn nại với nó. Cậu luôn từng bước từng bước để có thể được yêu nó.

Nghe những lời nói đó, Song Tử cũng chẳng biết nói gì hơn. Tôi cá là cậu đang cảm thấy tội nghiệp cho Ma Kết và tôi cũng thấy như thế. Không khác cậu là bao. Đành chịu thôi! Có lẽ như vậy cũng tốt cho Thiên Bình. Người nào chinh phục được nó, xem như là người đáng để nó trao tình yêu nồng ấm.

"Đến mức đó à? Tự dưng thấy tội thằng Kết gớm. Sao nó lại thích mày được ấy nhỉ? Tao nghe thằng Mã bảo là nó thích mày cũng tận mấy năm rồi." Cậu ta cợt nhả.

"Tao có nghe Xử bảo vậy. Dù biết là Ma Kết thích tao thật nhưng tao không có ý định quen thêm ai nữa. Tao không nghĩ là mình thích hợp với mấy chuyện yêu đương."

"Thế hả... À mà mày sao rồi? Đã đỡ hơn chút nào chưa?" Song Tử đổi sang chủ đề khác.

"Ổn rồi, ngày mai tao có thể đi học." Nó nói với giọng hào hứng. Thiên Bình là kẻ ham đi học nên việc nó nghỉ học là vô cùng nhàm chán đối với nó. Vì vậy mà nó vẫn luôn dúi đầu vào việc học mà chả biết tận hưởng cuộc sống gì cả.

"Đừng quá sức đấy! Con cừu nó lại nhằn mày cho xem. Mà thôi nhé, giờ này mày cũng nên đi ngủ đi. Tao phải đi dọn quán rồi."

"Biết rồi! Tao tự biết lượng sức mà." Ngay khi nó vừa dứt lời, cậu liền đáp: "Ừ, cái tự biết lượng sức của mày rất đáng khen. Đáng khen đến mức bị con cừu nhằn suốt. Thế thôi, ngủ ngon nhé!"

Chẳng để cho Thiên Bình trả lời, cậu liền ngắt máy. Nó nhìn chiếc điện thoại với ánh mắt khó hiểu nhưng rồi lại thôi. Nó dẹp điện thoại sang một bên. Đồng hồ đã điểm 10 giờ. Có lẽ nó nên nghỉ ngơi sớm để ngày mai tinh thần có thể sảng khoái hơn, nó nghĩ.

「san - 07.07.21」

12 Chòm Sao ➵ Tro Bụi Thời Gian.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang