❥ Part 12.

2K 157 6
                                    

25. Chúng tôi không quá giỏi trong thi đua nhưng lại xuất sắc trong việc dụ dỗ cô chủ nhiệm.

Khi bạn làm một chuyện gì đó khiến ai đó phải buồn vì bạn. Bạn sẽ có cảm giác tội lỗi, đó là đương nhiên nhưng mặt khác, bạn trở nên kiên quyết hơn khi muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Vì lỗi lầm ấy, bạn tin mình có thể chuộc được. Bạn đã nắm chắc phần trăm trong tay.

Cũng chiều hôm sinh hoạt lớp ấy, Trường Vân đã huy động bảy bảy bốn chín anh em trong lớp đóng tiền mua quà 20/11 cho cô. Vì 20/11 chỉ có một ngày, nếu chúng tôi không nhân cơ hội thì sẽ làm cô thất vọng thật.

Số tiền mọi người đóng vượt xa hơn dự định của Trường Vân. Nó khá nhiều. Với số tiền đó đã đủ để cả đám chúng tôi mua quà. Trường Vân cùng Song Ngư và Cự Giải đã lựa cho chủ nhiệm một chiếc váy màu đen, mua một ít hoa tươi và một số thứ khác như dây buộc tóc, ốp lưng điện thoại,... Nói chung là bọn họ đã tiêu hết tiền.

Chúng tôi định chiều chiều sẽ đến nhà tặng quà 20/11 cho cô nhưng chỉ vì mải mê lựa chọn đồ làm quà, mà bọn họ quên mất cả thời gian. Đến khi nhận ra thì đồng hồ đã điểm 8 giờ. Vả lại, còn phải đợi mọi người tập hợp đông đủ, tốn không ít thời gian.

Dường như, cả lớp không thể đến đông đủ. Vì trong lớp của chúng tôi có một vài bạn khó khăn, đến tối phải đi làm kiếm tiền lo cho miếng ăn hàng ngày. Chính vì lẽ đó, họ không thể bỏ ra thời gian làm thêm đấy cho việc thế này.

Số còn lại, có một vài người bị phụ huynh khống chế, không đi được. Vài người thì cho rằng chuyện này quá vô nghĩa. Không đáng để họ bỏ ra thời gian. Còn một số nữa chưa liên lạc được. Thế là, chỉ có mười hai người.

"Hôm nay mày không đi làm à?" Sự xuất hiện của Thiên Yết làm cậu bạn Sư Tử hiếu kỳ. Nhân Mã vội vỗ vai cậu ta vài cái, vẻ mặt trông ngán ngẩm lắm, liền nói: "Không hiểu gì cả. Đây là tôn sư trọng đạo đấy, hiểu chưa?"

Bị Nhân Mã lên mặt vênh váo, cậu ta sớm đã nổi đóa nhưng vẫn cố kìm nén. Vì quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Hãy đợi đấy, rồi Sư Tử sẽ cho cậu ta thấy sự lợi hại của thủy thủ Sư Tử.

Cả đám tí tởn đi đến nhà chủ nhiệm. Vừa đến nơi, phỏng chừng cũng đã 9 giờ. Nhà cô tuy đã đóng cửa hàng rào và cửa chính nhưng vẫn còn đèn sáng, tức là chúng tôi không đến quá muộn.

Trường Vân chỉ vừa mới mở miệng, nhỏ chưa kịp thốt lên hai chữ cô ơi thì Sư Tử đã hùng hồn la lên: "Cô ơi, ra nhanh cô. Em đói quá cô ơi. Cô ra lẹ đi cô, lòng em cháy như lửa đốt. Nhanh!"

Trong khi đó, Song Tử đã vang lên khúc hát truyền kỳ: "Cô đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim." Tiếp đó, là một màn song ca giữa Song Tử và Nhân Mã.

Chúng nó làm lố lăng đến nổi mấy bà hàng xóm phải ra nhìn xem có chuyện gì. Bị mấy bà ấy nhìn mà tôi phát ngại. Lại thêm, ba thằng kia cứ như ba tên thần kinh vừa mới trốn trại vậy. Khổ quá.

Sau một lúc la inh ỏi, cuối cùng thì chủ nhiệm đã phát hiện ra chúng tôi. Cô hấp tấp mở lấy cánh cửa, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng, chan chứa sự bao dung.

"Bài tập cô giao cho các em ít quá nhỉ. Giờ này long nhong ngoài đường, ba mẹ ở nhà lo cho các em thì sao đây?"

Khi nghe vài câu mắng nhiếc của cô, chúng tôi vui sướng trong lòng. Chưa từng thấy câu mắng nào lại khiến người ta cảm thấy vui tới vậy. Cả đám chúng tôi cười to, rồi Trường Vân đưa hộp quà đến trước mặt chủ nhiệm.

Hộp quà được bao bọc cẩn thận, bên trên còn dán vài tờ giấy màu với những dòng chữ nắn nót. Hiển nhiên, những dòng chữ đó là do tự tay chúng tôi viết rồi dán.

"Thưa cô, chúng em xin lỗi vì không thể đem đến một tuần học đầy tiết A được. Chúng em đành phải làm cô vui bằng cách này. Tuy bây giờ đã trễ lắm rồi, nhưng vẫn chưa qua ngày mới. Tức là cô vẫn phải nhận quà đó."

Chủ nhiệm của chúng tôi bỗng dưng im lặng. Có thể vào lúc đó cô nhận được một cảm xúc từ chúng tôi - những học trò thân yêu của cô. Chúng tôi đã trông thấy một nụ cười khổ trên khuôn miệng xinh xắn kia. Quả nhiên, lớp học của cô không quá giỏi trong thi đua nhưng lại xuất sắc trong việc dụ dỗ cô chủ nhiệm của mình.

Cô nhận lấy món quà của chúng tôi trong tiếng cười của đám trò ranh ma. Có lẽ chính vào khoảnh khắc đó, đã vô tình cho chúng tôi một kỷ niệm đáng nhớ. Mà tôi cũng nhận ra rằng, cô hung dữ như vậy chắc sau này khi lập nghiệp, tôi vẫn còn nhớ.

Và khi trở về nhà, chúng tôi đã bị phụ huynh chửi đánh tơi bời. Bởi vì mãi lo làm cô vui rồi đi quẩy, đến tận 10 giờ 30 phút chúng tôi mới về nhà. Cho dù chúng tôi có biện lý do là mang quà 20/11 cho cô chủ nhiệm thì phụ huynh đều không tin. Ai đi tin đám ranh ma như chúng tôi, khi đã bị lừa hết một lần chứ.

「san - 04.03.20」

12 Chòm Sao ➵ Tro Bụi Thời Gian.Où les histoires vivent. Découvrez maintenant