❥ Part 82.

885 71 6
                                    

127. Ôm lấy nhau.

Bảo Bình vẫn ngồi đợi cậu ở chỗ hẹn. Cơn gió lạnh xông thẳng vào tầng thớ da thịt. Nó suýt xoa hai bàn tay, hết chà chà rồi lại bỏ vào túi áo khoác. Đôi mắt nhanh nhẹn láo lác nhìn xung quanh mấy lần. Cứ hễ thấy bóng người từ phía xa, là phải to mắt nhìn cho thật kĩ. Xem đó, có phải là cậu hay không?

Nó tốn kha khá thời gian cho việc đợi cậu. Nó chẳng hiểu tại sao bản thân vẫn còn ngồi ở đây. Có phải, nó bị trúng gió rồi không hay là lạnh quá, nên não nó cũng có vấn đề? Bình thường nó sẽ không làm ra cái loại hành động chờ đợi trong vô vọng như này. Đợi lâu quá, nó sẽ nản và nó sẽ xách cái mông thân yêu của mình, đi về!

Thế nhưng, hôm nay nó bị điên thật rồi! Nó bắt đầu rơi vào trầm tư, lạc vào những dòng suy nghĩ tự lúc nào không hay. Bảo Bình không phải là dạng suy nghĩ nhiều và sâu như tôi. Nó kiểu, suy nghĩ một cách quá đơn giản. Đơn giản đến nỗi không thể chấp nhận nhưng vì hôm nay bị điên nên suy nghĩ của nó cũng sâu sắc hẳn ra.

Nó muốn đến nhà tìm cậu nhưng không biết nên lấy lý do gì. Nó biết Kim Ngưu rất hiểu nó. Nếu giờ mà nó đi tìm cậu, chả khác nào bị cậu châm chọc chứ? Mà, không đi kiếm thì lại không được. Chả nhẽ cứ phải ở đây đợi cậu mãi, đợi tới sáng luôn à? Còn về nhà thì lại càng không được rồi.

Nghe kể đến đây thôi, tôi đã cảm thấy đau đầu thật sự. Đúng là bọn yêu nhau thường bị điên. Chỉ có tôi là một người bình thường giữa đám điên. Thế là nó cứ ngồi đấy đấu tranh tư tưởng. Lát sau, chả hiểu kiểu gì mà nó lại đứng dậy rời đi. Về phía Kim Ngưu, lúc mọi thứ dần ổn định và chìm vào trong bầu không khí im lặng, cậu mới sực nhớ ra cuộc hẹn kia.

Cậu nhanh chân chạy vào phòng mình, bàn tay với lấy chiếc điện thoại. Từng ngón tay thon dài lướt trên màn hình rất linh hoạt. Cậu trầm trồ khi thấy có quá nhiều tin nhắn trách móc của Bảo Bình, còn có cả những cuộc gọi nhỡ. Cậu thở dài, lòng thầm nghĩ: "Thôi xong, toi rồi!" Cuối cùng, cậu vẫn quăng chiếc điện thoại sang một bên và sang phòng chị gái của mình.

Theo suy nghĩ của cậu, Bảo Bình chắc chắn đã về nhà rồi, không cần phải ra ngoài xem xét tình hình. Vả lại, tinh thần của chị cậu vẫn chưa thật sự ổn. Tốt nhất cậu nên ở bên cạnh chị mình, tránh xảy ra việc chị ấy suy nghĩ lung tung rồi làm những việc không nên làm. Không được bao lâu, chị Du Nhã cùng Kim Ngưu đến siêu thị mua ít đồ ăn vặt và ăn khuya.

Mà trùng hợp là cái siêu thị ấy cách chỗ hẹn của Bảo Bình và Kim Ngưu không xa. Nó thực chất không về nhà. Nó đơn thuần là cảm thấy quá đói nên muốn ghé vào trong siêu thị, mua một ly mì và ngồi ăn ngắm cảnh. Lúc nó ăn xong, nó vứt cái ly mì vào thùng rác. Bản thân thì lượn lờ trong siêu thị kiếm một thức uống phù hợp. Sau đó, nó lấy hẳn một lốc sữa milo và tiếp tục nhâm nhi.

Kim Ngưu đứng ở quầy thanh toán đợi chị mình. Thấy bóng dáng quen thuộc, đôi chân tự động tiến đến gần xem thử. Á à, cái vẻ mặt bất cần đời này không ai khác ngoài nó. Cậu tính gọi nó nhưng chợt nhận ra bản thân vừa cho người ta leo cây. Gọi nó xong, một hồi là nó tẩn một trận. Cậu nuốt nước bọt rồi ngậm ngùi quay lưng bước đi và mong nó không nhận ra sự hiện diện của cậu.

Ở đời đâu ai biết chữ ngờ... Chị Du Nhã to tiếng gọi cậu: "Ngưu thối, đâu mất rồi? Không ra đây là chị mày về, bỏ mày luôn đấy!" Nhờ cái giọng nói vang xa ấy mà Bảo Bình đã nhìn thấy cậu. Cậu toát cả mồ hôi, thầm nguyền rủa bà chị tốt này của mình. Thật ra, cái siêu thị chỉ có chút ét, đi qua đi lại là thấy nhau liền. Chỉ là chị Du Nhã đây cố tình to tiếng như vậy thôi!

Thật sự thì tôi cũng chẳng biết nên miêu tả tâm trạng khi ấy của Bảo Bình ra làm sao. Chỉ biết cái mặt của nó chả có tí cảm xúc nào, cứ lặng thinh nhìn cậu, tay còn cầm hộp sữa hút lấy hút để. Cậu nở nụ cười méo mó trên khuôn miệng, đột dưng sống lưng có chút lành lạnh. Có lẽ là do cậu mặc chưa đủ ấm hoặc là cái lý do trời đánh nào đấy. Bảo Bình đứng dậy, lê từng bước chân đến thùng rác, vứt mấy hộp sữa vào trong rồi tiến đến gần cậu. Lúc này, cậu có muốn trốn cũng không được.

"Có muốn ăn đấm không?"

Bảo Bình rất thản nhiên hỏi.

"Không."

Kim Ngưu cũng rất tự nhiên đáp.

"Oh, mày cho tao leo cây à?"

"Không có."

"Thế sao mày không đến?"

"Tao tưởng mày về rồi."

"À... ừm... thì tao về rồi... haha.." Bảo Bình cười gượng, nói năng cũng trở nên loạn. Kim Ngưu nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu. Ngẫm một lát liền hỏi nó: "Gì, đừng nói là mày đợi tao?" Bảo Bình nhanh chóng lắc đầu, chẳng nói gì thêm. Cậu thừa biết nó nghĩ gì, làm gì. Chắc chắn là nó đã đợi cậu đến. Cái bộ dáng này chính là cái bộ dáng lừa người nhưng không lừa được cậu, vì cậu rất tinh mắt.

"Có lạnh không?"

"Hả?" Nó ngây ra.

"Thì, có lạnh không?"

"À.. ừ.. cũng có.."

Kim Ngưu bỗng cười thầm trước sự lúng túng của nó. Chắc nó cũng phần nào đoán ra cậu hiểu được sự tình mất rồi. Cậu đến gần nó hơn nữa, vòng tay ấm áp ấy ôm lấy nó. Nó như muốn tắt thở, chết ngay lập tức. Mặt sớm đã đỏ như trái cà. Đầu óc không kịp nhận thức được gì. Cả tấm thân úa tàn kia của nó cũng trở nên cứng đờ.

Cậu ôm lấy nó một cách nhẹ nhàng. Mùi hương thoang thoảng quanh mũi nó, làm nó có chút dễ chịu. Nó chợt nhận ra hình như bản thân có hơi biến thái. Sao lại có cảm giác thèm thuồng thế này? Hay là đói quá, lạnh quá nên đầu óc mụ mị, không được minh mẫn? Nhưng rõ ràng, nó đã ăn nó, không cảm thấy quá lạnh, sao lại như vậy? Tim nó cũng đập loạn xạ, lẽ nào mắc bệnh tim rồi trời?

Có vẻ như nó... càng ngày càng muốn ở gần cậu hơn. Có vẻ như nó... càng ngày càng muốn thấy cậu nhiều hơn. Và, có vẻ như nó... càng ngày càng trỗi dậy tính tham lam, muốn chiếm đoạt làm của riêng mất rồi? Loại cảm giác này... làm nó khó chịu. Không biết can đảm từ đâu mà ra, nó cũng ôm chặt lấy cậu làm cậu trầm trồ nhìn nó một phen. Lòng còn thầm nghĩ: "Gì mà chủ động dữ vậy?"

「san - 29.09.20」

Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ nhóoo. Yêu mọi người nhiều lắmmm. (◍•ᴗ•◍)❤

12 Chòm Sao ➵ Tro Bụi Thời Gian.Where stories live. Discover now