❥ Part 133.

762 61 2
                                    

nhạc: cry baby.
206. Người bạn lắng nghe.

Thiên Bình của những năm tháng sau đó, mang dáng vẻ ôn nhu và nhã nhặn, nụ cười nhạt nhòa như ánh ban mai. Gương mặt khi kể lại câu chuyện của năm nào, một chút cũng chưa từng biểu lộ sự hối hận. Chính là rất trân trọng, cảm thấy những đau thương trong năm tháng ấy, là những ký ức quý giá nhất cuộc đời của nó. Dù sự việc đã trôi qua nhiều năm, nó vẫn hạnh phúc vì những điều đơn sơ và thuần khiết còn đọng lại.

Song Tử của những năm tháng huy hoàng, không biết tự lúc nào đã trở thành người bạn lắng nghe từng câu chuyện nhỏ của nó. Nó thường kể cho cậu nghe những việc khiến nó buồn bực. Chẳng hạn như việc mẹ nó chưa bao giờ tán thành những quyết định của nó. Nó đã gần mười bảy tuổi rồi, không bao lâu nữa sẽ tốt nghiệp cấp ba. Nó rất thích viết lách và thiết kế. Nó muốn theo con đường đó ngay từ bây giờ, nhưng mẹ đã phớt lờ nó. Bà nói rằng nó không nên theo con đường tồi tàn đấy.

Thế nên, nó đành giấu nhẹm tất thảy những ước mơ đơn thuần ấy. Song Tử nghe xong cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu có cảm giác nó là kiểu người bị động. Nhìn sơ, có dáng vẻ nhút nhát nhưng ánh mắt lúc nào cũng rực rỡ và đầy sự nhiệt huyết. Điều cậu có thể nói, nó chính là kiểu người sẽ làm nên những việc lớn bằng chính đôi bàn tay nhỏ nhắn đó.

"Mày cứ làm những gì mày cho là đúng. Những thứ khác không nhất thiết phải quan tâm làm gì." Song Tử cất tiếng. Thanh âm trầm thấp, nghe rất ra vẻ người lớn. Nó nghe xong bèn cười thầm. Lắm lúc, nó thấy cậu như thể đang già trước tuổi nhưng cũng đôi khi, chính là cái dáng vẻ rất trẻ con. Không ai có thể đọ nổi sự trẻ con của cậu.

"Tử, mày hình như rất hiểu thấu tâm lý người khác nhỉ..." Nó nhỏ giọng, đủ để cậu nghe thấy được.

Chàng trai bên kia máy bỗng lặng thinh. Cậu không rõ đây có phải là lời khen nó dành cho cậu không nữa, nhưng nghe kiểu gì cũng cảm thấy rất mỉa mai. Cậu cười trừ, vội đáp: "Không biết. Tao chỉ thấy sao nói vậy thôi. Còn tùy ở mày nữa mà. Ai biết mày nghĩ cái này, lại làm cái kia thì sao chứ!"

Cơn gió nhẹ nhàng từ cửa sổ thổi đến lướt qua da thịt, mang đến cảm giác man mác khắp tế bào. Quả nhiên bầu trời đêm lúc nào cũng đẹp đến khó tả, nhưng vẫn luôn chất chứa sự ưu tư và phiền muộn. Cậu tắt máy, để lại tiếng tút kéo dài trong không gian im ắng. Sư Tử ngã người về phía tủ quần áo, giương mắt nhìn cậu đang ngồi bên khung cửa sổ nọ. Gió thổi làm tóc cậu bay bồng bềnh, ánh mắt đen hút tựa như hố sâu.

"Ôi trời, ôi trời!"

Sư Tử lên tiếng, thu hút sự chú ý của cậu. Dĩ nhiên, cậu sẽ không dán mắt lên người cậu ta. Đoạn, cậu ta lại nói tiếp: "Rắc rối rồi!"

Song Ngư nằm lăn lóc trên nền nhà, trên tay cầm quyển manga đọc say sưa. Căn bản là không quan tâm đến chuyện hai ông tướng kia đang nói. Trái với Song Ngư, Cự Giải trông có vẻ cực kì quan tâm. Bản mặt cứ không ngừng hóng chuyện. Nhỏ không quên cầm bọc snack lên nhai nhồm nhoàm, chăm chú lắng nghe câu chuyện mà họ đang nói.

"Thế, tự dưng hôm nay lại tụ tập ở nhà tao vậy? Bọn mày có hay đi ra ngoài không đấy? Lỡ nguyên đám dính covid là xem như không có tình nghĩa bạn bè gì đâu nhá." Cậu quay phắt sang nhìn ba vị khách không mời mà tới. Đã thế, bọn họ còn rất ung dung mà xem nhà của cậu như là nhà của mình.

Song Ngư nghe xong, cảm thấy rất chướng tai, bèn vứt cuốn manga đang đọc dở sang một bên. Nó cau có mặt mày nhìn cậu, giọng nói có phần cáu kỉnh: "Sao nào? Tao đi theo Sư Tử. Cậu ta bảo kê cho tao."

Cậu lại đưa mắt sang nhìn nhỏ Cự Giải, nhỏ chỉ chỉ Song Ngư, rồi nói: "Tao đi theo con Cá. Nó bảo kê cho tao rồi!" Cậu cười trừ. Thế, chung quy lại đều tại cái tên Sư Tử. Cậu ta bảo sẽ đến nhà cậu tối nay. Vốn, cậu đã từ chối nhưng cậu ta chẳng để lời cậu nói lọt vào tai. Giờ thì lại rước thêm hai đứa về nhà cậu nữa. Đúng là quá mệt!

Cự Giải đến, huých vai Song Tử một cái. Vẻ mặt cực kì gian xảo, mà lên tiếng: "Mày tính cưa Thiên Bình, hửm? Sao, muốn làm Ma Kết phiên bản thứ hai của nhỏ?"

Song Tử phũ phàng đẩy nhỏ ra xa mình. Cậu dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn nó, rồi đáp: "Ai rảnh chứ! Tao làm sao lại đi cưa nó hả? Đầu óc mày có vấn đề rồi phải không? Cuộc sống của tao đang rất yên bình, không muốn bị đảo lộn đâu." Nghe vậy, Cự Giả thờ ơ đáp cậu một chữ ờ. Căn bản chính là không tin những lời cậu nói.

"Tao không ngờ Thiên Bình thích viết lách và thiết kế luôn ấy. Chả nhẽ nó muốn theo con đường trở thành tác giả hay là nhà thiết kế?" Song Ngư chớp mắt vài cái, nhìn cậu tỏ vẻ hiếu kỳ. Nó đang chờ đợi một câu trả lời chỉn chu từ cậu.

Song Tử khẽ thở dài, vẻ mặt trông bất lực: "Tao nghĩ nó không đần đến mức chọn con đường ấy. Thứ nhất là mẹ nó không cho phép. Thứ hai là bản thân nó vẫn mơ hồ giữa việc đó có phải là ước mơ, hay chỉ đơn thuần là đam mê?"

"Anh bạn, ăn nói sâu sắc lắm!" Nó làm động tác nút like, đưa về phía cậu. Bộ dạng rất chi là thán phục.

Sư Tử đặt tay ở sau gáy, cậu ta khẽ vò đầu một lát, rồi đưa mắt nhìn Song Tử. Thoạt nhìn, cũng không giống như đang trêu chọc cậu. Có thể nói, cậu ta đang nghiêm túc với những gì mà mình nói: "Sao cũng được, nhưng Thiên Bình cực khó luôn ấy chứ... Từ sau khi chia tay Thiên Yết, hình như đã không còn là nó của lúc trước nữa rồi."

Song Ngư chống cằm, vội nói tiếp lời của cậu ta: "Đúng đó, đúng đó! Ma Kết còn không khiến nó rung động được nữa mà. Dù rõ ràng, tao thấy cậu ta rất tốt. Không có gì để bàn cãi. Cậu ta thành tích học tập xuất sắc, thể thao cũng không tồi, thông minh nữa cơ. Đã thế, còn rất kiên nhẫn với nó nữa. Vậy mà, nó không hề lung lay gì hết!"

Song Tử nhíu mày, nói: "Rồi tụi mày nói với tao làm gì? Cũng chả có liên quan gì tới tao đâu?"

Cự Giải cười đểu, vội nói hộ hai con người kia: "Còn không phải là nhắc nhở một chút sao? Ai biết mày đang nghĩ gì và làm gì chứ?"

「san - 09.08.21」

12 Chòm Sao ➵ Tro Bụi Thời Gian.Where stories live. Discover now