❥ Part 83.

812 70 7
                                    

128. Đó là cách, tôi lục lọi những ký ức, tìm lại những kỷ niệm đẹp đẽ nhất.

Cuộc đời của mỗi người vốn đã có rất nhiều thâm trầm. Quan trọng là bạn có chịu cố gắng hay không thôi. Các bạn của tôi luôn bảo tôi rất tâm lý, rất hiểu chuyện lại có cái nhìn thấu lòng người. Họ, ai cũng muốn tâm sự với tôi để nghe tôi tư vấn cả. Chỉ là họ không biết rằng, tôi ngưỡng mộ họ như thế nào, bởi sự ngây ngô kia của họ.

Những ngày chống dịch, tôi chôn mình ở trong phòng. Cứ nằm ì ra trên giường. Nhà tôi cũng chả ai nói gì, vì đơn giản là họ cũng thế mà. Lấy gì để nói tôi chứ? Và những lúc im ắng như thế này, tôi thường nghĩ về những chuyện trước đây. Đó là cách, tôi lục lọi những ký ức, tìm lại những kỷ niệm đẹp đẽ nhất mà có lẽ, bản thân mình đang dần quên nó đi.

Đột dưng, tôi nhớ đến năm lớp 6, cái hôm Thiên Bình vào học trễ. Nó phụng phịu nhìn thằng bạn thân bằng ánh mắt cay đắng. Thật ra, Thiên Bình còn có một cậu bạn thân tên là Duy Tuấn. Cậu ta là bạn thân thuở còn học tiểu học của nó. Hai đứa nó tuy thân nhưng chẳng bao giờ đi chung với nhau cả. Vậy là, chẳng ai biết tụi nó chơi thân với nhau cả.

Duy Tuấn hay đi chơi với bạn, bỏ nó sang một bên. Mà nó thì mới vào lớp, chả quen ai cả nên cứ ngồi lì ra. Cái bộ mặt trông chán nản cực nhưng cũng may là có Cự Giải đến bắt chuyện. Không là nó cứ im hoài luôn ấy. Bọn trong lớp hầu như ấn tượng với nó vào lúc học tiết Tiếng Anh đầu tiên. Ôi vãi! Nó trả lời đúng mấy câu hỏi của bà cô, làm ai cũng mừng vì trong lớp xuất hiện nhân tài rồi!

Và tôi lại nhớ đến cái đêm Halloween năm lớp 8. Vui cực! Năm đó, trường chúng tôi lần đầu tiên tổ chức Halloween. Buổi lễ gồm một vài tiết mục và chương trình. Có tiết mục ca hát và quan trọng nhất là tiết mục hỏi - đáp bằng Tiếng Anh. Tiết mục nhốn nháo nhất chính là tiết mục hóa trang. Phần thưởng khá là sộp.

Lúc ấy, có mấy trường khác tham gia nữa cơ. Trường tôi thì có khoảng năm lớp tham gia. Trường  Đông Hà thì có hai lớp. Trường Từ Châu thì ba lớp. Tổng cộng có mười lớp rồi đấy. Lớp tôi hóa trang thành Vô Diện, nhân vật trong bộ phim Vùng Đất Linh Hồn ấy. Trước đây xem thấy đáng sợ lắm, giờ nghĩ lại thấy đáng yêu cơ!

Buổi lễ bắt đầu lúc 6 giờ 30 phút. Lớp tôi mới 5 giờ 30 phút đã vào hết cả rồi. Dễ hiểu thôi, còn chuẩn bị nữa mà. Cả lớp ai cũng hóa trang thành Vô Diện rồi chạy lăng tăng khắp nơi như một lũ mới trốn chạy vậy. Xong phần hóa trang, bọn tôi ra trước cổng chụp hình. Lúc chưa ai vô, bọn tôi núp trong văn phòng. Đợi đến lúc thầy phụ trách Đội vào mở đèn lên, bọn tôi hù thầy. Thế là bị rượt á huhu.

Tiết mục hóa trang có cách tham gia như sau: mỗi lớp tự hóa trang thành một nhân vật nào đấy rồi lên sân khấu trình bày phần diễn của mình. Chẳng hạn như ca hát, đóng kịch, nhảy múa, làm trò hài hay là đố vui các kiểu. Còn lớp tôi, kết hợp giữa múa và tấu hài ấy. Kiểu, thầy phụ trách Đội vừa gọi lớp bọn tôi là tụi con trai đã nắm tay nhau thành một hàng ngang đi lên sân khấu rồi đến tụi con gái. Bọn tôi còn nhún nhảy.

Song Tử nằm ra giữa sân khấu. Mấy bạn xem ở dưới, đặc biệt là mấy em lớp 6 cứ phì cười. Nói chung là bọn tôi đã xả hết mức có thể. Lúc xuống sân khấu, Song Tử là thằng được các em nhỏ vây quanh nhiều nhất. Nhìn mà phát mệt. Bọn tôi chả ai được vây quanh như tên Song Tử trời đánh này, đành ôm nhau cho đỡ buồn.

Xong, tôi lại nhớ những chuyện gần hơn nữa. Điển hình là cái tiết Âm Nhạc cuối cùng khi bọn tôi chuẩn bị nghỉ Tết. Bọn tôi nói chuyện với cô rất nhiều. Cô còn mở nhạc cho bọn tôi nghe. Sư Tử còn đề nghị cô mở bài Tết Đong Đầy, vì Tết đến rồi. Lớp học phải có không khí Tết chứ. Cô đồng ý. Cả lớp hát theo nhạc, có mấy đứa làm trò khùng như Bạch Dương.

Con nhỏ đứng nhảy giữa lớp học làm cô hóa đá, không nói nên lời. Song Ngư thấy vậy bèn lấy máy ra quay rồi đến Song Tử, Thiên Bình và Cự Giải. Mỗi lần có nhạc là nó liền vậy đấy, bung lụa hết cỡ, mặc kệ thế sự có ra sao. Nhảy cho đã, cho cố vào. Xong rồi liền khóc than vì quá nhục nhã. Đã thế, mấy cái đứa quay còn đăng lên story trên Facebook. Tôi thấy mà tôi đội quần dùm Bạch Dương luôn ấy.

Rồi tôi lại ngồi cười như con dở khi nhớ về cái lần đi tắm biển vào ngày nghỉ. Hôm đấy có tôi, Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải và Song Ngư. Bảo Bình nằm hẳn trên bãi cát trắng rồi ngủ mất tiêu luôn. Lúc ấy là một buổi chiều tà, có những cơn gió mát nhẹ, bầu trời trong xanh lắm. Thấy Bảo Bình ngủ trên làn cát trắng, Xử Nữ liền nảy ra một ý tưởng xấu xa và được sự đồng ý của những đứa còn lại.

Cự Giải đứng cầm quả điện thoại quay lại cảnh tượng đáng nhớ của Bảo Bình. Nó cứ cười không ngừng nhưng mà là, cố cười không ra tiếng. Không kẻo lại đánh thức Bảo Bình lại toang cái kế hoạch tuyệt mĩ của bọn chúng. Còn Xử Nữ và Song Ngư, có cả tôi nhẹ nhàng đổ cát trắng khắp người Bảo Bình. Cho đến khi cả người nó dày đặc cát, chừa mỗi cái đầu. Ấy vậy mà nó ngủ say thật, vẫn chưa biết trời trăng gì.

Đến lúc tỉnh lại đã la làng inh ỏi, chửi rủa bọn tôi đến nỗi những người xung quanh ai cũng nhìn. Bọn tôi không nhịn được mà cười phá cả lên. Cười đến đau bụng cả bụng. Khi Bảo Bình thoát khỏi làn cát trắng dày đặc do bọn tôi tạo ra, cũng là lúc bọn tôi chạy thụt mạng luôn rồi mọi người ạ!

「san - 06.11.20」

mình mới thi giữa kì xong và đã có thời gian update chap mới rồi đây. không biết còn ai theo dõi truyện nữa hong taaa. (*°▽°*)

12 Chòm Sao ➵ Tro Bụi Thời Gian.Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora