❥ Part 109.

638 58 8
                                    

nhạc: ngân hà và vì sao.
178. Sự trợ giúp của Cự Giải.

Tàn cuộc chơi. Mỗi người ai nấy đều tách nhau ra. Kim Ngưu và Bảo Bình cũng trở lại với lý do đi lạc và có kiếm nhưng không thấy cả nhóm đâu. Sư Tử lủi thủi về một mình sau khi trò chuyện cùng Cự Giải. Thiên Yết trước đó đã đưa chị Hoàng Yến về nhà và quay lại đây, nhưng không ngờ là mọi người đều chuẩn bị quay về.

Song Ngư đưa mắt nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Cự Giải thấy nó có vẻ đáng nghi nên đã đến gần bắt chuyện: "Sao vậy? Kiếm ai à?" Đáp lại nó là dáng vẻ ngập ngừng của nhỏ. Chắc hẳn nhỏ khó có thể nói ra nên nó cũng không ép, bèn nói tiếp: "Hmm, không nói cũng không sao."

Cự Giải quay đầu. Đoạn, đi được mấy bước chân thì Song Ngư gọi lại. Lúc này, nhỏ mới chịu hỏi nó: "À, Sư Tử đâu rồi?" Nó đần mặt ra. Nếu là chỉ đơn thuần là hỏi cậu ta đang ở đâu thì có cần ngập ngừng như vậy không? Làm như vừa làm chuyện gì sai trái ấy. À đúng nhỉ, nhỏ đã luôn né tránh cậu ta suốt buổi và đó cũng là lý do khiến cho cậu ta ra về sớm. Vậy mà giờ nhỏ mới quan tâm đến cậu ta ấy à?

"Gì vậy nhỉ?"

Song Ngư ngơ ngác nhìn nó.

"Có chuyện gì với mày à? Từ lúc đi cùng anh Phát tới giờ, mày lạ lắm đấy! Đã thế còn tránh mặt Sư Tử nữa. Nó làm gì sai, hửm?"

Nhỏ e ngại, đáp: "Tao tránh nó lộ liễu đến mức đó sao?" Cự Giải cười khổ. Cũng không hẳn là lộ liễu. Nói đúng hơn thì là nó chẳng quan tâm đến Song Ngư bao nhiêu, vì nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn khi nhỏ đi cùng Tấn Phát như ý muốn. Nó chỉ hơi chú tâm đến Sư Tử vì trông cậu ta thảm hại, cứ ngồi im và dùng suy nghĩ giết chết mình từng phút từng giờ.

Nếu không nghe Sư Tử nói về trạng thái của nhỏ thì nó chắc còn lâu mới biết được. Sau khi Sư Tử về, nó còn đi kiếm Lãnh hỏi khéo Tấn Phát nhưng kết quả chẳng như ý. Lãnh đã hỏi chuyện một cách thẳng thắn thay vì hỏi khéo. Có lẽ vì họ quá thân nên không cần phải vòng vo. Trái lại, Tấn Phát cũng thật sự thẳng thắn trả lời rằng anh ta không biết và dẫu anh ta có biết thì anh ta cũng không nói. Sau cùng vì Lãnh là bạn thân nên anh ta đã nhắc rằng hãy để nhỏ tự nói sẽ tốt hơn.

Tức là giữa họ đã có một cuộc nói chuyện và cuộc nói chuyện đó đã tác động lên Song Ngư. Và rồi, việc nhỏ tránh mặt Sư Tử không phải là một sự tùy hứng. Cộng thêm cái dáng vẻ đáng lo ngại của nhỏ hiện tại khi nói chuyện với Cự Giải thì quả thật rất đáng nghi. Nó đã tóm lại mọi thứ và suy đoán như thế.

"Tao thật sự không biết mày làm cái trò gì nữa. Với một người bạn bình thường việc mày tránh mặt sẽ không phải chuyện gì đáng nói, vì đó là do tính cách tùy hứng của mày nên họ có thể hiểu. Nhưng mày quên rằng Sư Tử là bạn thân mày à? Dẫu cho cả hai không phải bạn thân như những gì bọn tao đã gắn mác thì dù sao cậu ta vẫn luôn ở bên mày mấy năm trời rồi đấy thôi? Còn không hiểu tính cách của mày nữa sao? Tao nhìn thoáng qua cũng thừa biết là mày đang cố tránh mặt cậu ta nhé!"

Trong một phút nóng giận, Cự Giải đã tuôn trào hết những gì cần nói dù đoạn cuối có hơi sai sự thật một tí nhưng tôi cho là ổn. Tôi nghĩ Cự Giải cũng có nghĩ như tôi, làm quá lên và khiến nhỏ phải đi tìm Sư Tử ngay lập tức. Ôi! Đúng là bạn tốt. Cự Giải đã gào thét với Chúa biết bao nhiêu để có thể giúp cho Sư Tử những chuyện vặt vãnh ấy và một phần là vì nó khá nóng với Song Ngư nên nhất thời không kìm được và nó đã cố ém lại một số chuyện mà nó định nói.

Có vẻ như sau cơn giận của Cự Giải, nhỏ vẫn không có ý định nói rõ mọi chuyện cho nó. Nó thở dài một phen. Trong đầu vẫn còn hiện lên cái suy nghĩ rằng bọn yêu đương thật phiền phức. Tôi đoán là thế. Tuy vậy, nếu nhỏ không muốn nói thì nó cũng không thể bắt nhỏ nói được. Việc của nó là chỉ cần làm quá thôi ấy nhỉ?

"Sao cũng được. Tao nghĩ mày nên nói rõ với Sư Tử sẽ tốt hơn. Đừng để hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. Hai đứa mày chơi với nhau cũng lâu. Tính mày tuy hơi nhát một tí nhưng những lúc quan trọng thì nên biết làm gì mà, đúng không?"

Nó quay đầu định rời đi, sực nhớ ra điều gì đó liền đứng lại. Đoạn, nhắc nhở nó một câu: "À mà... Sư Tử không có ở nhà, ban nãy cậu ta có nói bảo là sẽ ra công viên gần nhà ngồi tí. Hình như là thế!"

Song Ngư nghe đến đây liền tức tốc chạy đi mất. Cự Giải ngoảnh đầu lại nhìn, nó thở phào nhẹ nhõm, khuôn miệng nhỏ nhắn bất giác nói nhỏ: "Thiệt tình! Lần này okla luôn rồi nhé, anh bạn. Mình chỉ giúp được tới đây thôi hehe." Xong, nó cũng đi mất dạng.

Có ánh mắt dõi theo Cự Giải, cậu ta phì cười. Trên tay cầm cây kẹo mút, ánh mắt chứa đựng suy tư. Mặc dù chơi chung lâu năm với cậu ta nhưng tôi chưa bao giờ thấy gương mặt này. Vì quá đỗi nhàm chán và không biết nên làm gì, tôi đã nhanh chân đến đứng bên cạnh cậu ta. Cậu ta có vẻ giật mình trước sự hiện diện bất ngờ như âm hồn bất tán của tôi.

"Ôi trời! Giật cả mình!"

"Làm chuyện gì xấu nên có tật giật mình à?" Tôi châm biếm.

"Trước giờ chưa hề làm chuyện xấu luôn nhé. Đừng có mà vu khống cho con người lương thiện như tao. Mà... mày có mặt ở mọi lúc mọi nơi nhỉ? Dẫu không như thế thì cái nhìn của mày ghê quá." Cậu ta đưa mắt sang nhìn tôi. Tôi đoán là cậu ta đang thầm đánh giá tôi. Nhìn cái bản mặt đấy thôi, tôi cũng đủ hiểu. Tôi tự thấy mình như âm hồn lượn qua lượn lại.

"Tao có thể xem đây là lời khen không?"

"Không có khen. Thế, mày nhìn ra được cái gì rồi?" Cậu ta hỏi.

"Không biết." Tôi thờ ơ đáp.

"A, tao cũng không biết."

"Vô vị! Biến đi!" Tôi mắng.

「san - 12.07.21」

12 Chòm Sao ➵ Tro Bụi Thời Gian.Where stories live. Discover now