❥ Part 24.

1.6K 163 29
                                    

41. Sống mãi trong tim.

Xử Nữ đã rơi vào một khoảng không im lặng. Thế giới của nó chính là bất khả xâm phạm. Bảo Bình từng nhiều lần ở cạnh an ủi nó, kết quả nhận được chính là sự phớt lờ. Ngay cả ba mẹ nó, cũng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận và bất lực. Triệu Cường thì khác, anh ta có vẻ kiên trì hơn chúng tôi rất nhiều. Dẫu cho trong căn phòng yên tĩnh đó chỉ một mình anh nói chuyện, anh cũng xem như đó chả là vấn đề to tát gì cả.

Những người bạn như chúng tôi thật sự rất muốn ở cạnh Xử Nữ nhưng có vẻ như những lời an ủi của chúng tôi dành cho nó là vô nghĩa. Vì nó chả có tác dụng gì, một câu an ủi của chúng tôi vốn không thể đổi lại tính mạng của Niên Hoài. Vết thương lòng của nó, một vài câu an ủi của chúng tôi không có hề hấn gì. Chúng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đang sống trong tuyệt vọng và mong sao, nó có thể phấn chấn lên dù chỉ một chút.

Và rồi, thời gian không thể xoa dịu nỗi đau đó. Xử Nữ càng lúc càng rơi vào hố sâu không đáy. Thành tích học tập của nó vốn rất tốt, nay lại tụt dốc không phanh. Nó nhận lấy vô số lời tiêu cực và sự khiển trách từ bạn bè. Nó nhận lấy những lời khuyên từ các giáo viên bộ môn. Cuối cùng, thân phận lớp trưởng của nó hoàn toàn bị sụp đổ. Nó đã bị cắt chức rồi.

Gia đình nó bắt đầu rơi vào khủng hoảng. Nỗi đau mất đi một đứa con trai, đến đứa con gái của họ giờ cũng không còn từ gì để diễn tả nữa. Thật sự mà nói, người làm ba mẹ nào có kiên cường cách mấy, cũng có lúc phải quỳ xuống trước hoàn cảnh. Không cam tâm cũng chính là một loại bất lực. Triệu Cường không chấp nhận được khung cảnh trước mắt mình.

Vào ngày mưa nọ, Bạch Dương và Bảo Bình đã đến nhà Xử Nữ. Họ vô tình nghe được tiếng vỡ trên lầu, bèn chạy bén mạng lên phòng Xử Nữ. Hóa ra, Triệu Cường đã chính tay cầm lấy tấm ảnh mà nó đang cầm xé làm đôi. Hành động đó của anh dường như đã kích động đến nó, khiến nó nhìn anh bằng ánh mắt căm ghét.

"Em có biết hôm nay là ngày gì không? Sinh nhật của em đấy. Em có biết sợi dây chuyền này là gì không? Quà do chính tay Hoài chọn. Em không nhớ lý do vì sao mình không còn bị người khác bắt nạt? Em tuyệt vọng cái gì? Hoài nào có chết?"

Từng câu chữ của anh như khắc sâu vào trong tâm trí nó. Rồi, nó bỗng dưng rơi nước mắt lã chã sau những ngày giữ lấy bộ mặt lạnh nhạt. Nó vươn tay cầm lấy sợi dây chuyền, đôi môi mấp máy cùng đôi tay run rẩy.

Sợi dây chuyền bạc ấy thật đẹp, nhưng cũng thật xót xa làm sao. Mặt dây chuyền chính là ngôi sao. Người ta nói ngôi sao là vật tượng trưng cho sự may mắn. Cớ sao may mắn nó không có nhưng chỉ toàn nhận lấy đau thương? Nó ngậm ngùi giữ chặt lấy sợi dây chuyền như đang muốn kìm nén lại đau đớn mà nó đã chịu.

Sau cùng, thời gian lại vẫn trôi. Dù trước đây nó chả có tác dụng gì để chữa lành vết lòng của Xử Nữ nhưng bây giờ đã khác, nó đã thay đổi. Nó đã không còn sống trong tuyệt vọng nữa. Nó nghĩ rằng, nếu trong cuộc sống của nó không có thử thách, không có đau thương thì cuộc sống đó tẻ nhạt biết mấy. Vì thế, nó đã xem điều đó là một lẽ tất yếu nên xảy ra.

Thật ra, tôi rất thích Triệu Cường ở điểm này. Anh nói Niên Hoài chưa chết, hệt như một câu nói tiếp thêm động lực cho nó vực dậy tinh thần. Thật vậy, Niên Hoài vẫn chưa chết. Chỉ là anh ta đang quanh quẩn đâu đó trên bầu trời xanh kia, lặng lẽ ngắm nhìn đứa em gái của mình. Chỉ là anh ta... vẫn sống mãi trong tim của nó.

42. Hết cái này tới cái kia.

Lớp học của tôi như một thước phim hành động, hết chuyện này thì tới chuyện khác xảy ra. Chuyện là lớp tôi có xung đột với tụi lớp 8/1. Bọn chúng cũng thuộc dạng không ưa Song Ngư nên thường tìm cách bắt bẻ và gây hứng. Thú thật mà nói, tôi không biết Song Ngư kiếp trước ăn ở ra sao mà kiếp này bị nghiệp quật không trượt phát nào luôn mọi người ạ.

Cứ mỗi lần tôi nói như thế là nó lại cười phá lên và bắt đầu ảo tưởng. Nó nói do nó quá đẹp nên ai cũng ganh tỵ với nhan sắc lộng lẫy của nó. Cả đám chúng tôi nghe xong liền phát ói. Có lẽ vì chúng tôi thân nhau nên khi nói câu "ừ mày đẹp đó." quá đỗi khó khăn và sến súa. Dù nó rất đẹp nhưng chúng tôi rất tiếc. Trong mắt chúng tôi nó chỉ là một con thần kinh.

Cả trường, ai nấy đều biết giữa 8/1 và 8/3 có xung đột với nhau. Tất nhiên, sẽ không có đánh lộn cho tôi hít hà. Đơn giản là vài câu cãi vã rồi bỏ qua, sau đó lại chiến tiếp. Vô cùng trẩu tre và nhàm chán. Lớp chúng tôi thuộc dạng đầu đường xó chợ, có phần nhỉnh hơn một chút. Còn bọn bên kia toàn con nhà giàu, cán bộ viên chức, cảnh sát, hiệu trưởng, giáo viên, vân vân và mây mây. Chúng đương nhiên là miệng còn hôi mùi sữa.

Tiếp đó, chính là màn cẩu lương của hai mẹ Thiên Bình và Thiên Yết. Bọn chúng đã đến với nhau nhanh như tên lửa. Cuối cùng thì cậu bạn Thiên Yết của chúng tôi đã đập nát tấm bia FA của Thiên Bình thành công mĩ mãn. Dù có không muốn cách mấy, Bạch Dương cũng đành giao đứa bạn thân bé bỏng của mình cho Thiên Yết.

Song Ngư - người yêu cũ của Thiên Yết làm chúng tôi cảm thấy lo ngại nhất. Mới đầu, mặt nó trông căng lắm, hại chúng tôi rát cả cổ họng. Còn nhận được cảm giác lạnh sống lưng nữa. Ai nấy trong lớp cũng đều nhìn nó, không riêng gì Thiên Yết và Thiên Bình. Sau một phen im lặng tưởng chừng như long trời lở đất thì...

"Đù mé, yêu cho lắm vô he, đút cẩu lương he, ân ái he, ôm ấp he. Tao cho hai đứa mày vài phát à. Khổ cho tấm thân FA của tôi. Aiss, tủi quá mà."

Sau đó là một loạt nụ cười kinh dị của Song Ngư. Chúng tôi nhận được một phen hú vía. Sau tất cả, Song Ngư quyết định chuyện quá khứ cứ để nó yên. Người yêu cũ của Song Ngư, không có ai tên là Thiên Yết cả.

「san - 15.03.20」

12 Chòm Sao ➵ Tro Bụi Thời Gian.Where stories live. Discover now