❥ Part 44.

1.2K 91 1
                                    

nhạc: aurora - thắng dữ.
73. Đôi bạn thân phiền phức.

Hôm sau, vừa đến lớp là tôi lại chú ý đến Bạch Dương và Thiên Bình. Có vẻ như bọn nó không có ý định làm hòa. Còn chẳng thèm nhìn nhau lấy một cái. Tôi thở dài chán nản, Song Ngư ghé sát vào người tôi. Bộ dạng của nó hiện lên hai chữ "hóng hớt" rành rọt. Nó cầm lấy bịt bánh trong tay và nhai nhồm nhoàm, ánh mắt không quên dõi theo hướng mà tôi đang nhìn.

"Vụ gì gắt?"

"Nhiều chuyện."

"Kể nghe đi."

"Nản mày quá."

"Hihi."

Tôi bất lực kể cho Song Ngư nghe tất thảy sự việc. Không quên dặn dò nó phải giữ cái mồm cho cẩn thận. Nó chỉ cười khù khờ và gật đầu qua loa. Xong, tôi và nó lại như hai bà cụ non, luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất. Từ hậu quả tới nguyên nhân, từ bất đồng này sang bất đồng nọ. Nói chung là do bọn tôi tự thêu dệt lên.

Tôi quan sát, có vẻ như bọn nó không có ý định làm hòa. Thiên Bình là kẻ không thích nhượng bộ, nó có hơi ngang ngược và ương bướng. Mà dẫu cho nó có muốn xin lỗi Bạch Dương và lại như trước kia thì thật là khó. Vì nó chẳng biết bản thân mình nên bắt đầu từ đâu là hợp lý. Nó do dự, và chính cái tính này sẽ làm nó hối hận.

Bạch Dương thì lại khác. Nhỏ có phần kiêu căng. Lúc tức giận sẽ không phân biệt được đúng sai, nhưng lúc bình tĩnh sẽ ngộ nhận ra được sự việc. Lần này nó có hơi quá lời, tôi nghĩ là nó đã đủ bình tĩnh để biết điều đó. Và tôi chắc chắn rằng nó cũng sẽ không chịu nhượng bộ. Quả là một đôi bạn thân phiền phức nhất mà tôi từng thấy.

Thế nhưng, có lẽ tôi đã sai hoàn toàn. Tôi nghĩ cái gì thì hành động của bọn nó lại tát thẳng vào mặt tôi. Chuyện là tiết đầu kiểm tra 15 phút môn anh văn, Bạch Dương hớt ha hớt hải hỏi nó học bài chưa. Ban đầu, nó bày một cái vẻ mặt ngơ ngác và rất tỉnh khi phát ngôn: "Hả? Có kiểm tra nữa à?"

Bạch Dương chán nản tán đầu nó một phát. Vẻ mặt trông rất gấp rút, nhỏ nói: "Trời ơi, anh văn tiết đầu đó má. Tao cũng chưa học bài nữa. Toang tới nơi rồi, giờ kêu ai chỉ tụi mình đây?"

"Lật thôi." Thiên Bình thản nhiên đáp một câu rất chi là hợp lý. Trong lớp, nó cũng được xem như là học sinh giỏi. Vậy mà đến kiểm tra hay thi cử đều lật tập, chép phao hay thậm chí là hỏi bài những đồng chí xung quanh. Tôi từng hỏi nói: "Mày học giỏi vậy mà cứ làm như học sinh yếu ấy. Không thể chịu khó học xíu được?"

Và nó trả lời rằng: "Đâu có, tao có học ấy chứ. Chỉ là vào giờ kiểm tra, tao lại không tin tưởng bản thân mình. Ngay cả phép toán đơn giản nhất như 1+1 bằng mấy, tao cũng phải bấm, tính."

Tôi cười trừ.

74. Trốn học cùng Bảo Bình.

Tôi chưa từng thấy bộ dạng vô lý một cách thái quá của Bảo Bình, và hôm nay tôi đã được trải nghiệm điều đó. Trống đánh vào học, tôi lôi tập sách từ trong cặp ra và chuẩn bị cho tiết học thứ ba. Thế nhưng, một tin nhắn đến đã làm tôi dừng ngay hành động của mình. Người nhắn không ai khác là Bảo Bình, nó làm tôi hoang mang.

"Trốn học với tao!"

"Tao đợi mày ở sân sau."

Đó là những gì tôi đọc được khi dán mắt vào điện thoại. Tôi đang học ngon lành mà nó bảo tôi đi trốn học với nó? Thế thì làm sao sánh vai với các cường quốc năm châu đây? Nó định dạy hư một con người thiện lành và yêu Tổ Quốc như tôi à? Không có vụ đó đâu nhé. Hành động vả vào mặt suy nghĩ, tôi đã trốn học cùng nó.

Quả nhiên, nó đợi tôi ở sân sau nhưng là bên ngoài. Con này khôn đấy, trèo ra khỏi tường trước cả tôi. Hại tôi phải vật vã với cái cây một hồi mới leo qua bên kia tường được. Tôi đứng trên cao bảo nó đỡ tôi, vậy mà nó chụp được cái tay của tôi liền buông ra. Cũng may tôi có kinh nghiệm trốn học lâu năm, việc tiếp đất đối với tôi mà nói quá dễ dàng. Không thì toang.

"Tao kêu mày đỡ tao mà mày đỡ vậy hả, con kia?"

"Tao đã đỡ rồi còn đâu."

Nó huýt sáo, vờ như không biết gì. Gương mặt thì khỏi nói, cứ bày cái vẻ vô tội vạ làm tôi muốn sử dụng chiêu tát liên hoàn. Tôi vội phủi quần áo của mình, chỉnh lại mọi thứ và rồi vác cặp lên vai. Hít lấy một hơi, miệng nở nụ cười, tôi hỏi nó: "Hiếm khi mới thấy mày rủ tao. Trốn học làm gì?"

"Trời ơi, chuyện quan trọng lắm mày ạ! Đi, tao từ từ kể cho mày nghe."

Tôi ồ lên một tiếng. Cái điệu bộ này chính là xạo và gian dối một con người thiện lành như tôi. Tôi bày cái vẻ mặt không tin tưởng nó. Nó nhận ra liền gãi đầu cười khù khờ. Cuối cùng, nó mới nói ra sự thật rằng trốn học là vì nó chán tiết văn của ông thầy Duy. Mà lại, hôm nay lớp nó học tận hai tiết. Tiết cuối cũng vô cùng nhàm chán, vậy là nó đành trốn học thôi.

Bảo Bình khoác lấy tay tôi, lôi đi tức tốc. Tôi nhìn nó bán tính bán nghi. Tôi hỏi: "Có thật là chuyện quan trọng không đấy? Tao phải bỏ sự nghiệp học hành của mình mà trốn học cùng mày. Đừng có dối tao nữa. Mau nói!"

"Thật! Cực quan trọng!" Nó quay sang nhìn tôi. Ánh mắt có phần kiên quyết. Lời nói ra lại chắc như đinh đóng cột.

「san - 16.04.20」

12 Chòm Sao ➵ Tro Bụi Thời Gian.Where stories live. Discover now