❥ Part 89.

799 64 9
                                    

nhạc: thanh xuân là anh.
138. Bình bình dị dị.

Chiều đến. Ánh nắng gắt gao soi rọi mọi ngóc ngách nơi trường học. Bọn tôi sắp phải thi môn tiếng Anh rồi. Đối với những con người có mục tiêu như Xử Nữ và Ma Kết, điểm tiếng Anh thật sự rất quan trọng với họ. Bởi họ cần cố gắng, cố gắng rất nhiều để dành được vị trí vào lớp chọn. Bọn dân thường như chúng tôi đây, căn bản không hiểu thế giới của họ và ngược lại, họ cũng như thế.

Cuộc đời tôi sợ nhất là môn tiếng Anh, bởi vì tôi không giỏi tiếng Anh cho lắm. Những cái cơ bản có thể tôi nắm vững được nhưng bảo tôi tiến xa hơn nữa thì thật sự không thể. Bản thân căn bản chẳng có tí hi vọng hoặc có thể là đang buồn chán, cảm giác như chẳng có hứng thú với bất cứ thứ gì. Cứ bình bình dị dị như thế!

Nói đúng hơn là, sống mà chẳng có mục tiêu và cũng chẳng biết bản thân sống vì cái gì? Tương lai sẽ làm những gì? Chẳng gì hết.

Khi bạn đang còn ngồi trên ghế nhà trường, bạn sẽ cảm giác như bản thân không phải cần lo nghĩ quá nhiều thứ phức tạp ở cuộc sống xã hội ngoài kia. Nhưng đối với những con người hay suy nghĩ như tôi thì thật sự mệt mỏi lắm! Như kiểu bản thân tự tạo phiền phức và sự rối rắm cho kình vì quá buồn chán. Chính vì lẽ đó, hãy đi! Hãy làm gì đó đi nhé! Hãy sống hết mình vì một thời đẹp đẽ!

Tôi ngồi ngắm cảnh trong phòng thi, suy nghĩ về rất nhiều thứ. Thỉnh thoảng lại nhìn đề thi tiếng Anh của mình, tự hỏi bản thân sẽ được bao nhiêu điểm? Liệu có đậu hay không? Nếu trượt rồi, sẽ làm gì đây? Lúc đó, mình sẽ ra sao nhỉ? Hẳn là buồn lắm, đúng không? Rồi bản thân, sẽ hối hận về những khoảng thời gian lo ăn chơi mà không chịu ôn luyện?

Vào thời điểm đó, bạn chợt nhận ra... bản thân bắt đầu biết sợ sệt rồi! Cấp hai cứ phà phà lên lớp, chẳng lo nghĩ gì. Giờ thì có cảm giác như bản thân sắp rớt tơi nơi. Buồn cười lắm, đúng không? Rồi bạn, cũng sẽ trải qua như tôi hoặc có lẽ, bạn cũng sẽ ôn lại thời gian khi đó như cách tôi kể vậy đấy!

139. Kết quả tuyển sinh.

Hết ngày thi môn Toán, bọn tôi đi phê pha khắp thành phố. Ăn chơi cho thật đã rồi bắt đầu ngồi trầm tư vì ăn chơi quá lố. Trong người không còn lấy một ngàn, hết thật rồi... Những ngày sau đó, bọn tôi không còn đi chơi nữa. Dường như đứa nào trong đám chúng tôi cũng ở nhà làm con ngoan. Hết lau nhà, quét nhà rồi đến rửa chén, đấm lưng cho mẹ. Nói chung là đang cố gắng nịnh nọt.

Tôi là người sử dụng chiêu này nhiều nhất. Mà mẹ tôi cũng sớm đã quen. Mỗi lần muốn xin cái gì đó hay cảm thấy tội lỗi, tôi đều nịnh nọt mẹ tôi hết mức. Mà bà cũng biết tranh thủ lắm, ra sức sai vặt tôi hết việc này đến việc khác. Ba tôi nhìn vào liền phán một câu: "mẹ hợp thì con xướng" vậy đấy!

Bảo Bình có tính hay nói. Cái gì nhỏ cũng nói được, kết hợp với Bạch Dương là thôi rồi luôn đó. Vì chúng nó mà sáp vào nhau là nói nhiều vãi ra. Nếu là bạn thân nữa thì chắc nói sáng đêm luôn quá. Hai con người này trong thời gian đợi kết quả tuyển sinh vẫn luôn thao thao bất tuyệt cho bọn tôi.

Bạn sẽ không tưởng nổi cái cảm giác chờ đợi trong vô vọng, nó đau khổ tới mức độ nào đâu. Tôi thề là đau tim kinh khủng. Chẳng hạn như một ngày trong xanh nào đó, bạn đang muốn yêu đời đột dưng nhận được tin nhắn ngày nào đấy sẽ có kết quả nhưng rồi lại không có. Vừa hụt hẫng, lo sợ lại ngóng.

Đợi đến lúc có kết quả thật rồi, mới thật sự là địa ngục trần gian. Hôm ấy trời nắng gắt. Tôi vừa ngủ dậy, có lẽ là tầm 8 giờ. Theo thói quen, tôi sẽ tìm cái điện thoại và mở lên xem giờ hay có tin nhắn gì không. Và quả nhiên, tin nhắn thông báo có kết quả xuất hiện. Tôi như kiểu đang mơ màng cái tỉnh lại liền luôn ấy, rồi một cuộc gọi nhóm từ Messenger đến.

Giọng của Song Ngư la inh ỏi.

"Omg! Có kết quả rồi kìa!"

"Mày đang đâu vậy?" Cự Giải hỏi.

"Tao đang đi cùng Sư Tử." Nó đáp.

Bạch Dương lên tiếng với giọng chán nản: "Có kết quả thật không vậy? Tao nản tụi mày lắm rồi đó. Lần nào cũng bảo chắc chắn 100% là thật mà lần nào cũng như lần nào, làm gì mà có chứ?"

Thiên Bình cũng tán thành: "Đúng đó! Bà đây nhà xa làm biếng chạy lại trường lắm."

Bảo Bình bất lực nói: "Bị leo cây hoài, riếc mất niềm tin hẳn."

Sư Tử cũng vội nói: "Trời! Lần này thật. Tao lấy độ đẹp trai của mình ra cam đoan với tụi mày luôn ấy."

"Mày làm gì mà có độ đẹp trai để đem ra cam đoan chứ?" Nhân Mã thản nhiên lên tiếng. Tất nhiên, lúc này cậu bạn nào đó cũng lên cơn lắm rồi, đang dậy sóng lên.

"Ê, tụi bây! Có kết quả thật! Tao đang ở trường này." Kim Ngưu im lặng, bỗng lên tiếng. Nghe thế, Bảo Bình quát to: "Cái định mệnh, sao đi không rủ tao mạy."

"Alo! Alo! Nói gì vậy? Ơ... Không nghe gì hết... Ai đang nói cái gì thế? Alo!" Tôi thề là Kim Ngưu diễn không hề giả trân luôn.

「san - 30.11.20」

12 Chòm Sao ➵ Tro Bụi Thời Gian.Where stories live. Discover now