❥ Part 117.

590 50 9
                                    

nhạc: 223's.
188. Chuyển trường.

Sau khi ăn nhậu xong Bạch Dương cũng về quê cùng với gia đình. Lần nào về nó cũng phải giữ cho mình một cái đầu lạnh trước mỗi tình huống gây điên não. Đại khái thì nhà nó có nhiều họ hàng, anh em các kiểu nên rất phức tạp. Lại nói nhà nó toàn săm soi lẫn nhau không. Chẳng có gì thú vị cả! Ông bà nội cũng thương cháu một cách thiên vị. Dường như, Bạch Dương vẫn thích nhà ngoại hơn.

Nó đang nằm trong phòng hưởng máy lạnh, nghe ở dưới nhà có tiếng xì xào bàn tán. Nó cũng chẳng quan tâm lắm, vì cái bọn anh em họ của nó cũng đang ở trong căn phòng ấy. Bọn họ hú hét, chơi bời không biết chừng mực, ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của nó, làm nó thật sự phát cáu. Nó ước gì lúc này bản thân có thể lớn tiếng đuổi bọn chúng ra ngoài, nhưng như thế sẽ kéo theo nhiều hậu quả và nó lười phải xử lý.

Nó đang tự hỏi bản thân có nên ra ngoài hóng gió chút không. Vì chả ai onl để nhắn tin cùng nó hết, nó đoán giờ này mọi người đang chơi bời rất vui vẻ. Còn nó thì lại đang chịu cực hình ở dưới quê nhà. Năm nào cũng phải về vài lần, vì năm nay có một chút sự chậm trễ nên tối mùng 2 Tết cả nhà nó mới về. Nếu nhanh thì chắc có lẽ tối mùng 3 Tết nó sẽ được trở lại Hàng Tuyên. Còn không thì ba bốn hôm nữa. Nó chỉ cần gồng mình cho đến lúc đó là được nhỉ?

Chợt, ba nó mở cửa đi vào rồi nó ra. Nó như được cứu sống và thầm biết ơn. Nãy giờ nó muốn ra ngoài lắm rồi mà cứ chần chừ miết, lo suy nghĩ thử xem nếu bản thân ra ngoài sẽ có hậu quả gì kéo theo không. Cũng khổ thật, nhưng đành phải chịu thôi! Cả hai ba con đứng trước cửa phòng nói chuyện. Nó nghĩ, nhắc nhở cái gì đấy nên không nhất thiết phải xuống dưới, cùng ngồi xuống và trình bày.

"Ba, có vấn đề gì ạ?"

"Bà nội muốn con chuyển về đây học sau khi kết thúc lớp 10."

Bạch Dương tròn xoe đôi mắt vì quá đỗi ngạc nhiên. Nó mím chặt môi, tự hỏi bà nội nó lại muốn làm gì. Mấy năm trước toàn kiếm chuyện với nó về thành tích học tập kém nhất nhà. Trong khi những anh em họ của nó thì lại học giỏi một cách xuất sắc. Lúc nào cũng có giấy khen cất đầy tủ. Mà nói kém thì cũng chẳng phải, chỉ là học lực của nó bình thường thôi mà, không quá giỏi cũng chẳng quá yếu. Thế mà lại đem nó ra so sánh với những đứa khác.

"Ba... đồng ý với bà nội rồi hả?"

Ba nó xoa đầu nó vài cái, nhẹ mỉm cười bảo: "Ba vẫn chưa trả lời. Con cũng lớn rồi, tùy vào quyết định của con. Ba nghe nói trường phổ thông ở đây rất tốt. Mà ba nghĩ là con sẽ không đồng ý. Con làm sao mà nỡ xa con bé Bình với thằng Mã, đúng không nào?"

Nó cảm động đến độ sắp phát khóc, nhưng suy đi nghĩ lại thì nếu từ chối, chắc bà nội nó sẽ làm khó với ba nó. Như vậy thì không được tí nào. Mà ba nó đã bảo là cứ tự bản thân nó quyết định. Thế là, nó bèn hỏi: "Vậy, nếu con từ chối bà nội sẽ lại làm khó ba chứ ạ?"

"Con lo quá rồi. Bà nội con sao làm khó ba được, cùng lắm cũng chỉ cằn nhằn đôi chút thôi!"

Mặc dù nghe là vậy nhưng Bạch Dương cũng hiểu ba nó có cái khó của ông. Ở nhà nội, lời nói của bà nội là tuyệt đối. Hầu như, ít ai trong nhà trái lời bà nội lắm. Đó hẳn cũng là lý do cho sự yêu thương cháu một cách thiên vị. Những đứa cháu nghe lời hơn sẽ được yêu thương nhiều hơn. Đương nhiên, nó không phải là không nghe lời, nó chỉ cảm thấy là không thích, không muốn và một phần vì bà nội nó khá ngoan cố.

Ba nó chẳng trách mắng nó gì cả, một chút cũng không. Ba nó biết rõ nó không thích bà nội, nhưng ba nó chỉ khuyên nó hãy nhẫn nhịn, vì dù sao thì bà nội nó tuổi già nên khó khăn hơn trước. Mặc dù từ trước đến nay bà nội nó vốn đã rất khó khăn rồi, chắc thuộc kiểu gia trưởng ấy, lại cộng thêm lối suy nghĩ cổ hủ nữa và bà nội nó chỉ hoàn toàn nghĩ đến lợi ích mà có thể đạt được nhiều nhất.

Nói tóm gọn lại thì nó tuyệt đối sẽ không chuyển trường, dù trường học đó có tốt bao nhiêu đi chăng nữa. Nó cũng không giỏi chuyện học hành, chỉ ở mức bình thường mà thôi. Việc gì phải tự làm khó bản thân bằng cách ép mình phải thật giỏi chứ? Điều đó đối với nó là việc hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chưa kể đến, ở Hàng Tuyên nó còn có bạn bè thân thiết. Dù biết sẽ không thể bên cạnh nhau dài lâu sau khi bước ra đường đời, nhưng cũng không phải nhất thiết là lúc này nói tạm biệt. Thế nên, chẳng có lý do gì để nó phải đồng ý chuyển trường cả!

"Con xin lỗi ba, nhưng con sẽ không đồng ý chuyển trường đâu. Con vốn đã quen với môi trường học tập ở Hàng Tuyên rồi. Vả lại cũng chỉ còn vỏn vẹn hai năm đã tốt nghiệp. Chuyển trường thì vừa phiền phức lại vừa rắc rối nữa."

Suy cho cùng thì ba nó biết thế nào nó cũng không đồng ý, nên chỉ thuận theo lời nó nói mà thôi. Con cái đều lớn cả rồi, không còn như lúc nhỏ mà có thể bám theo mình từ tối đến sáng nữa. Cũng có suy nghĩ riêng, tình cảm riêng, việc làm riêng, chẳng việc gì phải chịu sự gò bó của gia đình. Người làm ba, làm mẹ chỉ có thể ở phía sau ủng hộ con cái, nhắc nhở con cái việc nên và không nên làm.

「san - 17.07.21」

12 Chòm Sao ➵ Tro Bụi Thời Gian.Onde histórias criam vida. Descubra agora