❥ Part 02.

5.3K 278 12
                                    

04. Đơn thuần chỉ là một cây viết mực.

Tôi đã mang trong mình một nỗi ám ảnh mang tên chậm trễ ngày tựu trường. Trong khi các bạn đều đã đến và làm quen với thầy cô, bạn bè thì tôi vẫn còn ung dung nằm ườn ra trên giường. Đến khi phát hiện thì người ta đã vào học được một ngày rồi. Lòng đau như dao cắt, tôi dường như bị cô lập vào khoảng thời gian đầu.

Trường cấp hai này chia khối 6 chúng tôi làm bảy lớp nhưng vì lớp 6/7 học quá kém, các giáo viên đề nghị tách lớp này chia đều cho các lớp. Cũng vì lẽ đó mà lớp chúng tôi lại nhận thêm sáu bạn mới nữa, nữ thì ít mà nam thì nhiều. Trong số đó tôi đã thấy cô gái mang tên Bạch Dương, một cô nàng mang bản mặt hơi khó ở. Thân hình mảnh khảnh và nhìn đơn giản vô cùng.

Con người theo thời gian mà cũng dần thay đổi. Nếu nói trước đây Thiên Bình khép kín với mọi người thì bây giờ cô nàng này rất năng động và nhiệt huyết, luôn luôn làm những trò điên khùng mà không ai ngờ tới. Bảo Bình mũm mĩm của chúng ta đã gầy đi và nhan sắc rất ưa nhìn. Nhỏ vốn đã tăng động gặp Thiên Bình năng động lại càng hơn. Tiếc thay, nó không cùng lớp với chúng tôi mà ở lớp bên cạnh.

Xử Nữ cũng thế, nhỏ chung lớp với Bảo Bình và nhìn có phần hơi chững chạc hơn so với lũ bông đùa này. Riêng Cự Giải vẫn chung lớp với chúng tôi như thường. Thiên Bình và Cự Giải thân càng thêm thân. Nếu hỏi tôi tại sao Thiên Bình và Bạch Dương quen biết nhau thì đó là cả một câu chuyện dài.

Bạch Dương ngồi tổ một cạnh cửa ra vào, còn Thiên Bình thì lại ngồi ở tổ ba đối diện bàn giáo viên. Về lý thuyết, cả hai không thể nào quen biết nhau nhanh đến mức chỉ trong vòng một tuần sau khi Bạch Dương đến với lớp chúng tôi. Đó là một câu chuyện dài lắm các bạn ạ, nó muốn dài là nó dài hà.

Chuyện là không biết từ lúc nào mà một Thiên Bình mẫu mực lại sinh ra tật hay quên. Cũng như mọi ngày, nó lại quên mang theo viết mực. Hỏi mấy đứa xung quanh thì không ai có nhưng nếu nói đúng hơn thì là có nhưng không cho mượn. Bởi vì sao? Viết cho đi không bao giờ gặp lại chủ. Cho Thiên Bình mượn có hai trường hợp xảy ra: một là mất, hai là lấy luôn không trả. Từ đó, không ai dám cho mượn cả.

Mà Bạch Dương lại là thành phần mới của lớp, căn bản nhỏ chưa biết chiến tích "bàn tay thần kỳ" của nó. Vì thế mà Thiên Bình đã nhắm trúng Bạch Dương. Vào một ngày trong xanh đẹp trời đó, Bạch Dương đã thật sự rơi vào bẫy của Thiên Bình. Nó tung tăng chạy đến trước mặt Bạch Dương, giọng nói trong trẻo thốt lên câu: "Cậu có viết mực không?"

"Có."

"Tớ bỏ quên viết ở nhà, có thể cho tớ mượn được không?"

"Được."

Bạch Dương từng bước bước vào cái bẫy hoàn mỹ của Thiên Bình. Nó lấy cây viết mực từ trong túi đựng bút ra đưa cho Thiên Bình một cây. Thiên Bình nhận lấy rồi cảm ơn lia chia. Lúc ấy tôi muốn giúp lắm nhưng đành mắt nhắm mắt mở cho qua, coi như chẳng biết gì cả. Lạ thay, không được bao lâu nhỏ đã trả viết cho Bạch Dương. Mới đầu tôi đã cảm thấy rất bất ngờ, sau cùng có lẽ nhỏ thấy Bạch Dương trông có vẻ hiền quá nên mang cảm giác tội lỗi.

Cứ thế mà Thiên Bình quyết tâm không mượn viết của Bạch Dương nữa nhưng về sau vẫn là lết xác lại mượn vì chẳng có ai cho cô nàng này mượn ngoài Bạch Dương.

05. Thứ tình cảm mới mẻ.

Chúng ta đều là những cô cậu đang chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa tuổi mới lớn. Có lẽ chúng ta đã có suy nghĩ cho riêng mình, cảm thấy sự yêu thương mà ba mẹ dành cho mình là không đủ hoặc ngay từ ban đầu, chúng ta đã thiếu thốn tình thương. Bắt đầu tìm lấy thứ tình cảm mới mẻ, đó gọi là yêu.

Tôi từng chứng kiến kha khá câu chuyện tình của các bạn cùng trang lứa. Cũng vì thế mà tôi hiểu được một phần, thế nào là yêu. Như trên đã nói, lớp chúng tôi có thêm sáu bạn mới mà trong đó, tôi có hảo cảm với một cậu bạn tên Thiên Yết. Đại đa số các bạn nữ trong lớp tôi đều mến mộ cậu bạn này.

Cậu ấy có nước da hơi đen, đôi mắt đen láy trông rất có hồn. Mỗi lần tiết ngữ văn đến, cậu ta đều giơ tay đọc bài trước lớp. Sở dĩ được nhiều bạn nữ mến mộ cũng là vì cái tông giọng trầm ấy. Giọng của cậu ta rất hay, nếu là người biết thưởng thức có lẽ sẽ chìm đắm vào trong thế giới trầm bổng.

Tôi không biết từ khi nào mà giữa ba người: Cự Giải, Thiên Yết và Thiên Bình lại có cái gì đó trông rất khó nói. Kẻ trong cuộc như họ thì không thấu, nhưng kẻ ngoài cuộc như tôi lại thấy rất rõ ràng. Các bạn trong lớp đơn thuần cho rằng đó chỉ là kết thân nhưng tôi lại không thấy như thế. Có lẽ suy nghĩ của tôi "già" hơn đám bạn trong lớp.

Chúng tôi có một nhiệm vụ cao cả mà do cô âm nhạc bảo phải thực hiện, vì đó là bài thi cuối kì một và nhiệm vụ cao cả đó chính là múa. Giáo viên đã chia lớp chúng tôi ra làm hai nhóm, mỗi nhóm múa một bài khác nhau và tự luyện tập. Thời gian tập luyện của chúng tôi là hai tuần. Các bạn biết đấy, trời sinh ra chúng ta có một chút lười biếng. Thay vì dùng hai tuần đó để luyện tập thì cả hai nhóm lại dùng tuần đầu để ăn chơi, còn tuần sau mới bắt tay vào việc tập múa.

Ông trời có lẽ là làm khó chúng tôi, nếu nói trắng ra thì phỏng chừng là trừng phạt chúng tôi. Ngày đầu chúng tôi tập lại đỗ một cơn mưa tầm tã nên hại cả đám vừa đến được một lúc đã phải trở về nhà trong trạng thái ướt nhẹp. Vì sao à? Buổi sáng chúng tôi không mượn phòng được vì giáo viên có tiết dạy, buổi chiều chúng tôi lại vướng lịch học trên lớp. Buổi tối đến mượn, chú bảo vệ không cho mượn vì sợ chúng tôi phá trong lớp. Vả lại, các lớp xung quanh có lớp đang dạy thêm. Nếu làm ồn sẽ ảnh hưởng đến giáo viên dạy và chúng tôi sẽ toi cái mạng nhỏ bé.

Nhóm trưởng nhóm múa của chúng tôi là một cô gái đáng yêu, Song Ngư. Thân hình nhỏ nhắn nhưng lại mảnh mai vô cùng. Cười lên trông rất xinh, lại còn được rất nhiều người theo đuổi. Song Ngư tuy không có tài học giỏi nhưng về lĩnh vực âm nhạc như múa và hát, cô nàng này là giỏi nhất lớp tôi.

Dưới diễn xuất kinh thiên động địa của nhỏ này mà chú bảo vệ đã cho nhỏ mượn phòng. Thế là bước đầu tiên cho công cuộc tập luyện đã hoàn thành một cách xuất sắc. Chúng tôi tập trên lớp của mình, mọi người ban đầu hẹn nhau lúc 6:00 nhưng mãi đến 7:00 mới tập. Khi về nhà thì cũng đã 9:00 phụ huynh còn cho rằng chúng tôi tụ tập đi chơi nhưng có chủ nhiệm và bảo vệ ra mặt làm chứng nên đã chẳng còn gì đáng lo ngại nữa.

Và câu chuyện tình yêu nồng nàn cũng bắt đầu từ đây!

san | 17.02.20

12 Chòm Sao ➵ Tro Bụi Thời Gian.Where stories live. Discover now