The End (3).

1.7K 82 17
                                    

18.

Giáng Sinh năm Mười Một, ngày trời giá lạnh, cũng là khởi đầu cho tất cả.

Thiên Bình từng nói quán ăn ở ngã tư đường là nơi ngon nhất. Song Tử vì tò mò, lại hiếu kỳ chốn mà nó từng đến. Vậy nên không tiếc giữa đêm, ghé qua một chút, muốn nếm thử hương vị nó đã luôn yêu thích. Tô mì nóng hổi, có khói tỏa ra nghi ngút. Nước mì trong veo, rất đậm đà. Cậu thích nó. Không biết là vì thích người ta nên đặc biệt yêu thích nơi mà người ta thích, hay là vì... chính cậu thật sự yêu thích nó.

Ảnh chụp gửi đi rồi, nhưng không có phản hồi. Cũng đúng thôi, gần mười hai giờ đêm làm gì còn thức. Vậy mà nỗi bâng khuâng không biết giấu vào đâu đó, bỗng dưng chỉ vì tiếng ting từ điện thoại làm cho xuyến xao. Thích, nên dù có là một cơ hội nhỏ bé cũng muốn tóm lấy thật nhanh chóng. Chỉ cần người đó xuất hiện, bản thân bất giác cũng có nghĩa vụ phải bên cạnh.

19.

Có lần đi chơi chung cùng Duy Tuấn, lượn lờ vài vòng lại đảo ra biển. Trời thì nắng, mà sóng biển thì cứ vỗ vào bờ nhẹ từng đợt. Con quỷ Thiên Bình chúa ghét nắng vì sợ da đen. Mà gặp phải biển thì cứ nhảy cẫng lên đi xuôi đi ngược mấy lượt. Trong túi áo của nó có giữ điện thoại của hai đứa, cũng thót tim dữ lắm, vì sợ hãi nó làm rớt xuống biển chỉ có nước mà khóc thét.

"Tao nói mày đi từ từ thôi. Một hơi cái điện thoại nó rớt là đừng có oán trời trách đất vì sao lại thành như vậy."

Cái cậu Duy Tuấn đứng chống nạnh, vẻ tức tối mà cũng có làm được gì nó đâu. Chỉ biết nói thôi, còn nó có nghe hay không thì hên xui. Song Tử đứng cạnh đành gượng cười. Đi chơi cùng nó mấy lần, phát hiện nó thật ra tâm hồn như trẻ con vậy. Giống dạng cho một viên kẹo liền hí hửng cả buổi ấy. Khuôn miệng nhỏ không ngừng cười.

Thiên Bình thích biển, thích mưa lại thích gió. Đôi khi đem lòng yêu quý quán ăn quen thuộc, món mì không bao giờ ngán. Chút trẻ con đọng trong tính cách theo kiểu sâu xa. Yêu ghét đều rõ ràng. Giận ai không quá năm phút, mà đã giận thật sự rồi thì biết đâu mấy tháng nữa nó sẽ hết giận ấy.

20.

Một chút bàng hoàng điểm trên gương mặt Thiên Bình. Chuyện là nó giữ điện thoại của Song Tử và Duy Tuấn, ấy thế mà lúc về quên trả lại mất. Nó nhanh chóng gọi cho Duy Tuấn bằng một dãy số khác của cậu ta. Vậy nhưng cậu ta có việc, không tiện đến lấy. Sau đó chả biết kiểu gì đùn đẩy qua cho Song Tử.

Thanh âm đầu dây bên kia trầm khàn, vang bên tai nghe rất êm: "Chuyện đó, chiều tao ghé qua. Hiện tại tao không rảnh lắm. Tí nữa tao còn có hẹn rồi."

Nhà nó với cậu xa lắm, xa phát khiếp. Cứ cái kiểu nhà nó ở đầu còn nhà cậu ở cuối ấy. Vậy nên lần nào ghé ngang nhà nó cũng phải canh giờ đến. Muốn qua gặp nó. Dẫu sao thì bỏ quên điện thoại là cậu cố tình. Còn không quên mượn điện thoại con chị để gọi nói nó hay một tiếng nữa. Thế này thì cậu đã có một cái cớ hoàn mỹ. Cũng tiện hơn với việc mua đồ ăn thức uống cho nó.

Đến chiều. Trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn đứng trước cổng từ phía xa xa của nó làm cậu điên tiết lên. Thế quái nào lại đáng yêu như thế chứ nhỉ. Có cảm giác muốn bảo vệ rồi che chở ấy. Mặc dù trên thực tế không cần cậu lo, nó đã xông xáo đánh mắng người ta.

12 Chòm Sao ➵ Tro Bụi Thời Gian.Where stories live. Discover now