❥ Part 21.

1.6K 136 14
                                    

37. Từng ngây dại cho rằng mọi chuyện rất đơn giản.

Bảo Bình rất hay tâm sự với tôi, từ những điều nhỏ nhặt nhất cho đến những điều rất chi là lớn lao, hay thậm chí là những vấn đề nan giải. Tôi nhiều lần nghe nó than thở đủ thứ chuyện, dần dà cũng trở thành một thói quen.

Trong nhóm bạn học cấp một, chắc tôi thân với Bảo Bình nhất. Và như mọi hôm, khi có chuyện cần nói nó sẽ đến tìm tôi. Lạ ở chỗ, bình thường nó chỉ nhắn tin hoặc hẹn ra quán cà phê. Lần này là giờ ra chơi, nó đã phá hỏng thời gian ngàn vàng của tôi.

Tôi uất ức bị nó dắt ra sau sân trường. Một nơi yên tĩnh và cũng là một nơi lý tưởng để bàn chuyện bí mật của đại đa số học sinh trong trường. Nó chọn một cái ghế đá dưới gốc cây có tán to để ngồi.

Tôi cau có mặt mày nhìn nó. Còn nó lại hoảng loạn nhìn tôi. Nó biết tôi khó chịu nên nó đã lay người tôi vài cái cho tôi tỉnh táo. Sau khi đã dồn nét nỗi uất ức không thể nói thành lời của mình, tôi và nó mới cùng nhau tâm sự.

"Có chuyện gì sao? Mày bị quỷ nhập à?" Tôi hỏi nó. Không quên trách móc nó.

"Chuyện là vầy nè."

Thế là nó bắt đầu kể cho tôi nghe cả một câu chuyện dài. Dạo trước nó đi ngang qua một cái hẻm, nghe thấy tiếng mèo kêu nó liền dừng chân lại. Bé mèo được đặt trong một cái thùng khá to, có thức ăn và nước nhưng hình như đang dần hết đi.

Chính vì lẽ đó mà Bảo Bình đại nhân đã ra tay nghĩa hiệp bằng hành động thu nhận bé mèo đáng thương đó. Dẫu sao ba mẹ nó cũng dễ nên sẽ cho phép nuôi mèo thôi. Vậy là nó đã ôm lấy chiếc thùng rồi tung tăng về nhà.

Quan trọng chính là những lời tôi sắp nói đây. Bảo Bình đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Với cái trí nhớ hạn hẹp của nó, đương nhiên nó sẽ không nhận ra đó là ai. Ngược lại, nó còn chẳng thèm để tâm đến nữa.

Và đến khi nó nghe hai chữ Ma Kết, nó mới hoàn hồn lại. Xong, nó lại bắt đầu sinh ra cái cảm giác tò mò. Hiểu rồi đấy, nó đã ngoảnh đầu lại. Hình như âm thanh đó phát ra từ sau cây bàng kia. Bởi vì có một số thùng hàng ở đó nên nó bị thu hẹp tầm nhìn.

Vậy là nó đã nghe theo con tim mà chạy đến gần xem thử. Mấy cái thùng hàng này thật có lợi. Nó có thể trốn, có thể nghe lại cũng có thể nhìn. Bảo Bình đã đưa mắt ra xem thử. Hóa ra, đó thật sự là Ma Kết, còn có cả một cô bạn.

"Trúc Đình, em đừng quá đáng như vậy nữa." Ma Kết chau mày nhìn cô bạn kia.

"Chia tay đi." Trúc Đình nhìn cậu bằng ánh mắt kiên quyết và lời nói có vẻ kiên định. Lúc Bảo Bình nghe câu đó, nó đã rất ngạc nhiên. Bởi vì nó không ngờ người học giỏi như cậu lại có hứng thú với mấy chuyện yêu đương.

Bầu không khí bắt đầu trở nên im lặng, mà nó cũng cảm thấy ngượng dùm cho hai con người này. Quả thật, nếu ở góc độ chỉ nhìn được một nửa khuôn mặt thì cũng có thể đoán ra cô bạn tên Trúc Đình này trông xinh đẹp.

Bộ dáng của Trúc Đình trông cũng chững chạc, vừa hay lại rất hợp với kiểu người nghiêm túc như Ma Kết. Mặc dù không hiểu sao họ lại lâm vào bước đường này nhưng thật uổng nếu họ chia tay.

"Em chắc chắn với những gì mà mình đã nói?" Ma Kết tuy có chút hụt hẫng nơi đáy mắt nhưng thoạt nhìn, trông vẫn rất bình tĩnh và đủ sức đỡ.

"Chắc chắn. Như vậy đã quá đủ rồi. Thật mệt mỏi."

Nó nhận ra tất cả muộn phiền trong ánh mắt của Trúc Đình. Dẫu thế, nó tin rằng khi một người con gái nói chia tay, chính là người con gái đó đã đi đến giới hạn. Cơ thể cô ấy bắt đầu tê liệt và nhận được sự mệt mỏi. Có lẽ buông bỏ là cách tốt nhất.

Ma Kết không nói năng gì. Cậu ta chỉ xoay người bỏ đi như thể cậu ta đã ngầm chấp nhận câu chia tay này. Nó đã trông thấy Trúc Đình ngồi thụp xuống và bắt đầu khóc. Thú thậ thì trong một phút nào đó, nó thấy Ma Kết thật tàn nhẫn và vô cảm.

Bảo Bình không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày nó cũng sẽ giống như cô gái kia thì làm sao đây? Liệu nó sẽ đau đớn về một người như Ma Kết sao? Tất nhiên câu trả lời của nó chính là không bao giờ rơi nước mắt vô nghĩa vì những người này nhưng có lẽ, nó đã hoàn toàn sai.

Chuyện tương lai hay chuyện tình cảm, chúng ta đều không thể đoán trước được. Chỉ có thể tiếp nhận và làm những gì mình có thể. Là đúng hay là sai đều do sự lựa chọn của chính chúng ta.

Có lẽ mãi sau này, Bảo Bình cũng không thể ngộ nhận ra tất cả. Sau cùng, chỉ là sự hối tiếc là sự bỏ lỡ của một thời thanh xuân. Dẫu cho hối hận và đau thương cách mấy, đó đều là do nó chọn lấy kết cục ấy. Người ngoài như tôi hay thậm chí là bạn thân của nó, cũng chẳng thể làm được gì ngoài khuyên ngăn và đứng trơ mắt nhìn nó nhận lấy hết tất thảy sự thống khổ. Như cách mà chúng tôi đã từng làm với Song Ngư vậy, cảm giác bất lực.

「san - 11.03.20」

12 Chòm Sao ➵ Tro Bụi Thời Gian.Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum