❥ Part 30.

1.4K 123 2
                                    

49. Từng có một tập thể không nhận được sự yêu thương của chủ nhiệm.

Sau màn đôi co cực gắt giữa ba người thì Trường Vân cũng đã cứng họng, không còn từ gì để phản bác lại nữa. Chúng tôi cứ ngỡ tiến triển đến đây là kết thúc nhưng không, mọi chuyện không hề như những gì chúng tôi tưởng. Nó còn phức tạp hơn thế nữa. Sư Tử đã đứng dậy, bộ dáng kiêu căng của cậu làm tôi bất an vô cùng.

"Em muốn cô thứ hai tuần sau phải đứng trước toàn thể trường nói lời xin lỗi tập thể lớp 8/3 chúng em. Thi đua của chúng em tệ, học hành chẳng ra làm sao. Tuy nhiên, chúng em cũng cần được tôn trọng. Cô là giáo viên chủ nhiệm của chúng em. Đáng ra cô nên xem xét và phân xử công bằng mới đúng. Ngược lại, cô chỉ nghe lời báo cáo của lớp trưởng mà chưa từng hỏi chúng em có ý kiến gì không."

Chủ nhiệm của chúng tôi nhìn Sư Tử bằng ánh mắt như đang tỏa ra sát khí vậy. Nếu tôi là Sư Tử, chắc tôi sẽ lạnh thấu xương luôn quá. Vì trông bà ta như bà phù thủy vậy, nhìn thâm độc vãi ra. Đầu năm còn thấy bả tính khí có chút tốt, giờ bắt đầu lộ ra bộ mặt khiến lớp tôi khinh thường.

Tất nhiên, tôi thầm nghĩ là bà ta sẽ không đồng ý. Bởi vì đối với bà ta, yêu cầu này của Sư Tử có hơi quá đáng. Còn đối với chúng tôi, điều đó không quá đáng chút nào. Vì bà ta đáng bị như thế. Bà ta lộ rõ ánh mắt kiên quyết không chấp nhận, nói: "Tôi có thể xin lỗi các em nhưng không phải là trước toàn thể trường. Một phần sai cũng do các em gây ra, nếu các em nêu ý kiến của mình về lời báo cáo của lớp trưởng thì sẽ không như này."

"Cô chối nhanh như vậy luôn á? Rõ ràng cô chỉ nghe lời báo cáo của lớp trưởng. Sư Tử cũng đã nói cô chưa từng hỏi ý kiến của tụi em, sao tụi em dám nói? Đáng ra, cô trò mình nên từ tốn phân xử mới đúng. Nếu cô cảm thấy cách bồi thường này không đúng, vậy thì mình gặp nhau tại văn phòng hiệu trưởng. Cự Giải không rảnh bồi cô nhưng em thì rất rảnh ạ." Song Tử cáu kỉnh nhìn cô chủ nhiệm.

À, tôi quên nói cho các bạn biết. Thật ra, thầy hiệu trưởng là chú của Song Tử. Một thế lực đen tối vẫn luôn được nằm yên sau lưng cậu ta. Cậu không thích việc cậy quyền và sử dụng quan hệ của mình, nhưng như Bạch Dương đã nói. Đối với tiểu nhân, phải sử dụng thủ đoạn hèn hạ mới tiêu diệt được. Cậu đây không ngại việc nhờ đến ông chú khó ưa kia đâu.

Tất nhiên, chủ nhiệm của chúng tôi biết Song Tử là cháu của hiệu trưởng. Bà ta không muốn đụng đến hiệu trưởng, vì bà ta chỉ mới chuyển đến đây tầm một năm đổ lại. Lớp của chúng tôi lại lớp đầu tiên bả chủ nhiệm, không thể để lại ấn tượng xấu. Chủ nhiệm thân yêu của chúng tôi chỉ có thể chấp nhận cái yêu cầu của Sư Tử mà bà ta cho là quá đáng.

"Lũ nhóc ranh các em đừng vội đắc ý. Tôi là chủ nhiệm của các em, chúng ta cứ từ từ bồi nhau vậy." Chủ nhiệm cầm lấy cuốn sách rồi bỏ ra khỏi lớp. Vừa đúng lúc tiếng trống tan học vang lên, cả lớp học im lặng rồi bỗng dưng nháo nhào cả lên. Bọn chúng cứ cười đắc ý như thế đấy. Còn sợ một giáo viên chủ nhiệm nhỏ nhoi như bà ta?

Đối với những người như nào thì nên đối xử như thế đấy. Họ có thể dành sự yêu thương của mình cho vị chủ nhiệm kia, nếu như chủ nhiệm không đối với họ quá chán ghét. Như vậy là quá đủ, một lớp học không có sự yêu thương từ chủ nhiệm. Mỗi khi gặp nhau chỉ toàn là hai chữ lạnh nhạt.

50. Hai kẻ vô danh nghe lén.

Không biết tự lúc nào, Kim Ngưu và Bảo Bình đã hít hà được một vụ việc kinh hoàng. Bọn chúng hôm nay được chủ nhiệm cho tan học sớm nên đã tiện đường cùng nhau sang lớp 8/3 để đợi những người bạn thân yêu của mình. Trong quá trình đợi đó, họ đã nghe được toàn bộ từ đầu đến cuối. Một chữ cũng không sót lại, gương mặt của họ sớm đã hiện lên bốn chữ kinh ngạc và ngỡ ngàng.

"Hình như tao với mày vừa nghe được bí mật quốc gia hả?" Bảo Bình ngáo ngơ nhìn Kim Ngưu, vẻ mặt trông thất thần thật sự. Cậu cũng không biết não của nó chứa cái gì mà mở miệng ra là những từ khủng bố người nghe.

Cậu tán nhẹ một phát vào đầu nó. Nó suýt xoa cái đầu của mình rồi quay sang trừng mắt nhìn Kim Ngưu. Cậu ta tặc lưỡi một phen liền bảo: "Mày có thể nói ra cái gì đó tốt đẹp hơn được không? Cứ mỗi lần nghe mày nói mà tao phát mệt thật sự luôn ấy."

"Thế... chúng ta vừa nghe được tin tức trọng đại của quốc gia à?" Bảo Bình giương đôi mắt ngây thơ vô tội vạ nhìn cậu. Cậu ngay lúc đó đã không ngại mà ban cho nó một cái tán lần hai. Thế là lần này nó câm như hến.

Vì chúng nó đứng ở cửa sổ, chỗ tụi nó đứng lại ngay chỗ tôi ngồi nên tôi đã sớm nhận ra có hai kẻ vô danh đang nghe lén. Ban đầu còn tưởng ai đến hóng hớt, hóa ra lại là Kim Ngưu và Bảo Bình. Tôi bắt đầu thắc mắc hai đứa này thân nhau từ lúc nào ấy nhỉ.

「san - 19.03.20」

12 Chòm Sao ➵ Tro Bụi Thời Gian.Where stories live. Discover now