❥ Part 119.

591 51 4
                                    

nhạc: as long as you love me.
190. Tay lái lụa.

Nắng chan hòa. Có thể nói hôm nay là một ngày đẹp trời. Đối với những ngày như thế này, tôi chỉ muốn lượn lờ đâu đó và thêu dệt lên những câu chuyện nhỏ. Câu chuyện mà trong đó có tình yêu, có nước mắt, có sự ai oán và mang một hồi kết tốt đẹp. Cuộc đời mỗi người vốn là những câu chuyện chớ trêu khác nhau, đôi khi có chút cẩu huyết. Bạn là một phiên bản độc nhất, ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt của mình và dùng ngòi bút viết lên từng trang giấy.

Niên Hoài có mong ước trở thành một tác giả. Câu chuyện mà anh viết sẽ là một câu chuyện thấm đẫm nước mắt, cướp đi tuyến lệ của độc giả. Đều nói con trai viết những thứ đấy là màu mè, nhưng anh chưa từng để tâm đến những lời nói đó. Đơn giản mà nói thì, trong câu chuyện của anh, anh chính là độc nhất. Em gái anh sẽ là một mẫu người hoàn hảo để anh viết lên những hồi ức đẹp.

Xử Nữ từng đọc một mẩu chuyện nhỏ do anh trai mình viết. Chẳng hiểu sao nhưng nó thấy câu chuyện đó thật diêm dúa và những từ ngữ mà anh viết ra sến đến nổi nó chỉ muốn ói. Nó thậm chí còn không suy nghĩ mà chê bai những câu chuyện đó. Mãi về sau, nó mới nhận ra đó là tiếng lòng, là sự quan sát cuộc sống mà Niên Hoài có được qua cái nhìn.

Hôm nay nó dọn bàn học của Niên Hoài, chợt thấy một cuốn sổ dày, viết từng câu chuyện nhỏ mà anh thấy, có những cái nhìn độc đáo và sâu sắc về câu chuyện đó. Cũng có thể xem, đấy là một quyển nhật ký của người đã khuất. Từ lúc anh nó mất, nó chưa từng dám vào phòng anh mình, kể cả ba mẹ nó. Họ sợ sẽ động đến vết thương lòng nên vẫn luôn chôn vùi thật sâu.

Tự dưng Xử Nữ thấy nhớ anh, nó đã can đảm mở căn phòng đó. Vì không sử dụng nên phòng trở nên bụi bặm và nó bắt buộc phải dọn dẹp cho thật sạch sẽ. Giặt ga giường, tấm rèm cửa, giẻ lau chân rồi lau những bức ảnh đã được đóng khung, từng chiếc ảnh một. Mỗi một tấm ảnh trong căn phòng này, đều chứa đựng những khung cảnh đẹp nhất của Niên Hoài.

Từ đâu xuất hiện nhỏ lanh chanh Bảo Bình, vội vàng mở toang cánh cửa với vẻ mặt hốt hoảng, trên trán còn vương mồ hôi. Nhỏ thở một cách gấp gáp như thể sắp không còn được thở nữa. Nhìn ngang qua cũng biết là chạy đến đây với tốc độ bàn thờ. Dẫu có chút ngỡ ngàng nhưng nó vẫn thản nhiên hỏi nhỏ một câu.

"Qua đây sao không nói với tao một tiếng. Tao có bảo là tao dọn dẹp phòng anh tao rồi mà, nên hiện tại không đi chơi với mày được đâu." Bảo Bình bước nhanh đến gần nó. Hai bàn tay kịch liệt nắm lấy bả vai của nó làm nó đần mặt ra. Nói chung thì nó chẳng hiểu cái mô tê gì đang xảy ra nữa.

"Mày làm sao vậy, con kia? Lên cơn khùng khùng điên điên hả?" Nó nhíu mày nhìn nhỏ, mà đáp lại nó chỉ là vẻ mặt thở hổn hển của Bảo Bình. Nó e rằng là hiện tại nhỏ không thể trả lời câu hỏi của nó được. Thế là nó đành đẩy tay nhỏ ra, đi lấy một cái ghế cho nhỏ ngồi. Thật may là nhỏ cũng ngoan ngoãn ngồi một chỗ, vì vậy nó đã đi lấy một ly nước lạnh cho nhỏ.

"Uống đi!" Xử Nữ cầm ly nước chìa ra trước mặt nhỏ, nhỏ nhận lấy, một hơi tu hết ly nước lạnh.

Nó lại tiếp tục với công việc lau mấy tấm ảnh đã đóng khung. Bảo Bình nhìn nó với ánh mắt trầm ngâm. Sở dĩ nhỏ cấp tốc bay đến đây là vì câu nói của nó. Nó bảo nó đi "dọn phòng anh nó" nên nhỏ cảm thấy đáng lo ngại. Vốn định mặc kệ nhưng vẫn không thể mặc kệ được. Thế nên nhỏ mới vội vội vàng vàng như thế này. Dù Niên Hoài đã mất nhiều năm nhưng nhỏ vẫn lo cho nó, sợ nó lại như trước đây thì nhỏ không biết nên làm gì. Lại nói, Triệu Cường không có ở đây càng thêm rắc rối.

"Mày ổn không vậy? Sao tự dưng muốn dọn phòng anh mày thế?" Sau khi đã điều tiết được hơi thở, Bảo Bình đành lên tiếng hỏi.

"Cái gì mà ổn với không ổn chứ! Tao chỉ là thấy nhớ anh hai nên muốn dọn phòng cho ảnh. Với cả, căn phòng này trống cũng lâu rồi, không dọn sẽ thành ổ nhện mất."

Bảo Bình thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó trông có vẻ ổn. Nói chuyện rất thản nhiên và không có gì phải lo nữa. Nhỏ tựa lưng vào ghế, mặt mày khó chịu. Lúc này, Xử Nữ mới trông thấy mấy vết trầy xước chảy máu ở tay và chân của nhỏ. Nó hoảng hồn, vội hỏi: "Tay chân mày làm sao thế?"

"Té xe đó. Cũng may là tao chạy xe đạp, chứ mà chạy xe máy chắc giờ tao nằm trong bệnh viện mất rồi. Chạy nhanh quá thắng không kịp đụng trúng người ta. Ăn hên ở chỗ người ta hiền, chỉ nhắc nhở chạy xe cẩn thận. Xe cũng hư luôn rồi." Bảo Bình kể lại với một chất giọng rất chi là thản nhiên và như thể, không có gì đáng lo ở đây cả.

"Ủa, xe hư làm sao mà mày tới được đây vậy?" Bảo Bình đưa mắt sang nhìn nó, vốn định không nói nhưng nó cứ nhìn chằm chằm nhỏ nên cũng đành phải nói ra: "Trùng hợp gặp Ma Kết đang đi từ trường về, nên tao đã nhờ Ma Kết đưa tao đến đây. Cậu ta bảo không vào, đứng trước cửa nhà đọc sách ấy."

Xử Nữ chỉ ồ lên một tiếng, nó đưa mắt nhìn vết trầy trụa của nhỏ, bèn hỏi: "Mày chạy sao mà té nặng lắm à? Sao nhìn tay chân nát bấy ra thế? Bốc đầu lạng lách chốn đông người hả, con kia?"

Bảo Bình gãi đầu cười trừ: "À thì... té hai lần lận. Vì quá gấp đến chỗ mày nên tao đã bảo Ma Kết để tao chở. Thế là cả hai đứa té, Ma Kết hứng hết hộ tao nên nhiêu đây đối với tao mà nói là nhẹ rồi ha ha."

Xử Nữ nghe xong liền nổi đóa lên, giáo huấn cho Bảo Bình một trận không ngừng nghỉ. Không phải là vì Ma Kết, mà là vì trước đây nó cũng bị thương rất nhiều lần bởi tay lái hết sức lụa là của nhỏ. Ma Kết lúc này đang ở bên ngoài suýt xoa những vết thương chảy máu của mình và cảm thấy rất hối hận khi giao xe cho Bảo Bình chạy.

「san - 18.07.21」

12 Chòm Sao ➵ Tro Bụi Thời Gian.Where stories live. Discover now