❥ Part 78.

956 69 2
                                    

121. Dịch bệnh.

Bởi vì Tết đến rồi. Bọn tôi cũng chẳng gặp nhau nhiều, chủ yếu là nhắn tin trên group được vài câu rồi thôi. Như kiểu, nhắn để biết bản thân vẫn còn sống. Chính vì thế, bọn họ làm gì? Có những cuộc chơi ra sao? Tôi căn bản không biết đến, càng không thể biết vì ngay cả tôi cũng bận rộn vô cùng.

Chỉ là năm ấy, là cái năm xấu số nhất mà tôi từng trải qua. Cảm thấy bản thân cứ xui tận mạng. Làm gì cũng không được như ý. Cả người bức bối, cũng chẳng phải riêng tôi mà những người khác, có lẽ cũng thấy như thế. Dẫu sao thì, người lớn thì khổ sở. Những đứa cắp sách đến trường như bọn tôi đây, vừa sướng lại vừa khổ.

Tuy thế, tôi vẫn cảm nhận được có cái gì đó rất vui. Kiểu, như đang trải nghiệm một thứ gì đó thật mới lạ. Đợt ấy, Tết đến xuân về. Trong khi mọi người đang vui vẻ do bầu không khí Tết mang lại, thì có một quốc gia hùng mạnh bùng phát dịch bệnh. Ban đầu, chỉ nghĩ đó là cảm cúm thông thường, có thể chữa trị và không lo ngại.

Nhưng rồi, sự việc có lẽ không đơn giản như thế. Khi dần dần mọi thứ đều đi theo chiều hướng tiêu cực. Có những tin tức khiến con người ta hoang mang hay thậm chí là bắt đầu cảm thấy thật đáng lo. Tôi tận mắt đọc từng con chữ trên màn hình, có cảm giác gì đó đang dâng trào. Những tin tức ấy ngày càng nhiều. Dịch bệnh mang đến nhiều hậu quả và tỉ lệ tử vong cứ thế mà tăng mãi.

Người ta gọi đó là corona. Tên hóa học là covid-19. Vì lây qua đường hô hấp nên rất nhanh chóng, nhiều người mắc phải dịch bệnh. Tiếp đó, khi đã quá nghiêm trọng, người ta mới quyết định đi đến kế hoạch cách ly. Dịch bệnh không ngừng phát triển và những tin tức về dịch bệnh cũng được đưa lên mạng nhiều. Đáng lo hơn nữa chính là dịch bệnh lan sang các nước khác, mang đến mất mát và đau thương cho từng người.

Trong đó, có đất nước của tôi. Thuở ấy, bọn tôi phải ở nhà để thực hiện công cuộc giản cách xã hội. Vì thế, việc đi học trở lại là cả một vấn đề hết sức khó khăn. Bọn học giỏi thì cứ than trời oán đất, đòi đi học lại cho bằng được. Bọn ham chơi thì tất nhiên muốn được nghỉ, càng nhiều thì càng tốt. Cơ mà giản cách thế này, đi chơi kiểu gì nên cũng lấy làm nản lắm.

Bạch Dương chưa kịp về đây. Dịch bệnh kéo tới làm nó cứ ở dưới quê nó mãi. Muốn về mà về chả được. Thế là ngày nào cũng gọi điện qua Messenger cho bọn tôi và bắt đầu kể khổ các thứ. Bọn tôi tuy nghe thấy nhàm thật nhưng mà rảnh quá, thành ra cũng để cho cái mồm của nó được tác quai tác quái. Cứ mỗi lần mà điện như thế, bọn tôi chỉ im lặng nghe, còn nó cứ việc nói. Nói đã cái mồm rồi lại thôi, tắt máy và nhắn tin vài câu.

"Trời ơi! Tụi mày không biết đâu. Bà nội của tao hành tao quá trời luôn má. Ở nhà ăn cơm mà theo mẫu mực, muốn xỉu ngang ấy."

"Muốn đi chơi cũng khó nữa. Chỉ được đi chung với gia đình thôi. Mà không đi cũng bị chửi, bảo không hòa đồng vân vân mây mây. Tao sợ luôn rồi ấy. Uể oải thật sự! Muốn về quá huhuhuhu."

Và một tràng câu nói đã được loại bỏ vì ngay cả tôi cũng chẳng nhớ nó nói cái gì. Song Ngư cũng than trời oán đất không kém. Nó thích đi du lịch, cái chân của nó là cái chân đi, bảo nó ở nhà 24/24h chả khác nào bảo nó hãy tự kỷ đi. Nó ở nhà như muốn trầm cảm, chỉ biết ngậm ngùi xem những bức ảnh thuở còn đi du lịch khắp nơi.

Song Ngư từng nhắn với bọn tôi một câu như thế này: "Tao thề, hết dịch một phát là tao ứ thèm đi học nữa. Tao sẽ bay lắc! Tao sẽ đi chơi! Trời ơi! Ở nhà như ở tù vậy đó!"

Ôi thôi! Còn tôi, tôi vốn đã quen với việc ở nhà rồi. Đối với tôi, ở nhà mới là thiên đường thật sự nên vì thế, ở bao lâu tôi cũng chịu được hay thậm chí, cả một ngày trời tôi chẳng thèm ra khỏi phòng. Đến độ mà người mẹ thân yêu của tôi phải lôi tôi xuống, bắt tôi làm việc nhà các thứ, sai vặt đủ kiểu.

Tôi còn nhớ như in, có hôm bọn tôi lại thâu đêm, lại bắt đầu bốc phét đủ thứ từ trên trời dưới đất. Chẳng đứa nào chịu đi ngủ. Gần sáng rồi thì có vài đứa gục mất.

Tôi
Dạo này bọn mày sao rồi?
Chết hết chưa vậy?

Cừu tong teo
Còn sống nhăn răng nha bạn.

Mèo bự
Trù ẻo vậy trời!

Xử đa năng
Sắp chết vì nghèo.

Ngựa heo
Sắp chết vì covid.

Bóng Yết
Sắp chết vì cạp đất.

Cá nữ thần
Sắp chết vì ở nhà chống dịch.

Cân hâm
Được rồi mấy má.

Trâu cục súc
Tao thấy chẳng có gì đáng lo.

Song Tử đẹp trai
Sống chết có số.

Kết đại thần
Đừng nên cưỡng cầu.

Cua ngang ngược
Muốn sống hay muốn chết? :v

Bình nước di động
Cơ mà ở nhà chán xỉu.

Cá nữ thần
Không được đi du lịch á huhu.

Bóng Yết
Không đi làm lấy gì ăn.
Mà giờ tiệm trà sữa tao đang làm đóng cửa mất tiêu luôn rồi.

Trâu cục súc
Thế tiền đâu mày xài?

Bóng Yết
Tiền dành dụm.

Cừu tong teo
Ở nhà chẳng sao.
Vui mà trời?

Cua ngang ngược
Vui chết liền.

Cân hâm
Quan trọng là không phải đi học.
Không phải gánh lấy áp lực thi tốt nghiệp.

Kết đại thần
Nghỉ như này hoài thì có kiểu mà kiến thức bay ấy. Vui cái gì?

Xử đa năng
Đúng rồi, lúc ấy lại học ngày học đêm. Học không ngừng nghỉ, học một cách bất chấp. Rồi tụi mày lại than trời oán đất nữa đi nhá. Tao cho mỗi đứa ăn một chiếc dép lào.

Song Tử đẹp trai
Thôi thì mình đành sống cho hiện tại vậy. :(

「san - 03.09.20」

dạo này mình đăng truyện hơi lâu do bị writeblock và sắp đi học nên cảm thấy hơi căng thẳng xíu á. vì mình phải làm quen với trường mới, bạn mới và cả cách học mới nữa nên cần khá nhiều thời gian để thích ứng. có lẽ thời gian sắp tới sẽ không thể đăng part truyện rộng rãi và nhanh hơn được nữa, nhưng khi có thời gian mình vẫn sẽ viết và đăng lên cho các cậu nhé. mong các cậu thông cảm cho mình nhaaa. tối an nè. (◍•ᴗ•◍)❤

12 Chòm Sao ➵ Tro Bụi Thời Gian.Where stories live. Discover now