❥ Part 68.

921 72 0
                                    

106. Có thực lực nhưng khiêm tốn.

Nắng ngày một càng gắt. Đặc biệt là khi mặt trời về trưa, nắng gắt đến độ chỉ muốn về nhà, bật máy lạnh và ngủ một giấc thật ngon lành. Tôi ngồi dựa vào ghế đá, tay cầm cây quạt phe phẩy trước mặt. Bên cạnh tôi là Bảo Bình, nhỏ dựa vai tôi, vẻ mặt lờ đờ như thiếu sức sống. Ai nấy cũng đều bày cái vẻ mặt căng đét ra. Tôi than trời oán đất trong bụng. Mãi một lúc sau, mới tới đội của bọn tôi và đội Từ Châu. Bên họ cũng chẳng khá khẩm là bao, hẳn là cũng đang mệt đừ ra đấy.

Đông Hà đã về tự lúc nào. Mỹ Đình dẫu chưa đến lúc thi đấu nhưng vẫn ở lại quan sát tiến độ của cuộc thi cho đến phút chót, cũng đủ biết họ chú ý đến mức nào. Từ Châu không khinh địch như Đông Hà, các bạn ấy rất thoải mái. Mới vào trận thôi mà đã bắt tay, cười tươi với nhau lia chia. Kỳ An còn bày cái vẻ mặt nhìn Bạch Dương như kiểu không thể ngờ. Mà nó chỉ biết cười trừ, giơ ngón like.

Tiếng còi được thổi và trận đấu chính thức bắt đầu. Cả hai đội đều đang ở tư thế sẵn sàng. Đội phát bóng là Từ Châu, người phát bóng mặc áo số 02. Thoạt nhìn, cậu bạn này khá cao. Quan trọng là người ta mang nét đẹp trai. Đó là do Cự Giải cùng Bảo Bình tia được. Còn tôi, chỉ ngồi nghe mà thôi. Cậu ta phát bóng vừa chuẩn, Kỳ An nhanh chóng bắt được bóng và truyền cho Sư Tử. Sư Tử nhận bóng liền thực hiện một cú bóng khiến đối phương không kịp trở tay. Bên kia dẫu có tức nhưng cũng không để lộ ra ngoài. Toàn thở dài và cho qua thôi.

Tinh thần và thái độ như thế, thật sự không thể xem thường. Nếu là Đông Hà, chắc sớm đã nghiến răng ken két mất rồi. Xem ra, đội Từ Châu chính là thuộc dạng vừa có thực lực vừa nguy hiểm. Bọn họ không để cảm xúc chi phối, duy trì cái nét mặt không cảm xúc để đối thủ không làm họ lung lay. Song Ngư có vẻ như đánh giá rất cao về đội Từ Châu. Khác với Đông Hà, chính là kiểu có thực lực nhưng khiêm tốn. Rất đáng để đấu một trận!

Do trời quá nắng, cả hai đội đều đấu với nhau theo nhịp điệu nhẹ nhàng. Có lẽ ở hiệp cuối cùng, bọn họ sẽ bung lụa tài năng của mình thật sự. Tỉ số ở hiệp đầu cũng dừng lại ở mức độ hòa. Tiếng còi lại một lần nữa vang lên, cả hai đội quay về vị trí nghỉ ngơi. Lần này, đội bọn tôi đổi người. Nhân Mã có hơi mệt và cậu ta cần dưỡng sức nhiều hơn nữa. Thay vào đó, Phền An sẽ đảm nhận vai trò của cậu ta trong hiệp cuối cùng kia. Nhân Mã ngồi ở ghế, Xử Nữ ngồi cạnh quạt cho cậu ta. Thiên Bình cung phụng nước ở bên.

"Cứ để Nhân Mã nghỉ ngơi đi!" Song Tử nắm lấy cổ tay của Sư Tử. Cậu cũng chỉ gật đầu. Suy cho cùng, cậu tự cảm thấy bản thân mới kém cỏi thật sự. Cậu đề cao Nhân Mã vô cùng, chỉ là thể lực của cậu ta không được tốt lắm.

Nhân Mã nghe xong vội đứng dậy. Cậu đã bảo với Sư Tử rằng cậu ổn và bản thân có thể tiếp tục trận đấu. Cự Giải bắt đầu thấy bóng dáng của Xử Nữ đâu đây, nhỏ phụt cười. Song Ngư huých vai, hỏi nó: "Vui lắm hả mà ngồi cười ra thế?" Cự Giải liền đáp: "Không thấy giống Xử Nữ à! Cố chấp dễ sợ luôn." Nhỏ vuốt cằm tỏ vẻ hiểu biết sâu rộng. Kim Ngưu đến cạnh Nhân Mã, vỗ vai anh bạn một cái rồi bảo: "An phận nghỉ ngơi đi! Thể lực của mày không tốt nên chú ý chút."

"Tao ổn mà, có sao đâu. Tao tự biết lượng sức. Tụi mày đừng làm quá như thế. Nếu thật sự không ổn, tao sẽ xin rút nên hãy cứ để tao tiếp tục." Ai cũng im lặng, hẳn là đang phân vân không biết làm như nào. Bọn họ thừa biết thể lực của Nhân Mã trước nay không tốt. Thế nhưng, cậu ta là nhân vật chủ chốt trong trận đấu này, thiếu cậu ta như hổ thiếu móng vuốt vậy.

"Không biết tự lượng sức. Cứ để nó vào trận đi!" Bạch Dương khoanh tay dựa vào người Thiên Bình. Trên mặt sớm đã hiện rõ hai chữ "cau có", mày cũng đã nhíu lại như muốn dán vào nhau vậy. Tụi kia không nói năng gì. Ngầm chấp nhận việc cậu vào sân.

107. Im lặng trong tình bạn.

Đợi Nhân Mã vào sân, hiệp hai cũng bắt đầu. Thiên Bình quay sang nhìn nó, ánh mắt của nhỏ đã toát lên sự khó hiểu một cách trầm trọng. Khuôn miệng không ngừng mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời như nào cho đúng. Bạch Dương biết nhỏ muốn hỏi gì, nó im lặng một lúc lâu mới bày tỏ với bọn tôi sự thật.

"Nhân Mã ấy à, là con người cố chấp và hiếu thắng. Nếu hôm nay ngăn cản cậu ta, chẳng khác nào để về sau cậu ta tự dằn vặt bản thân mình. Thôi thì cứ cho cậu ta nếm thử đi." Bảo Bình nghe xong liền ồ lên một tiếng.

Rõ ràng còn rất quan tâm và để ý đến nhau. Ấy thế mà, ngay cả một cái nhìn, một câu hỏi thăm hay thậm chí, đơn giản chỉ là một tin nhắn thôi. Họ đều không làm được điều đó. Có người từng nói: "im lặng là vàng" và cũng có người từng nói: "im lặng chính là con dao hai lưỡi, giết chết mọi mối quan hệ trong thầm lặng". Tôi trước nay chỉ tin im lặng luôn hiện hữu trong chuyện tình yêu. Đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một sự im lặng khác biệt ở tình bạn. Lắm lúc, tôi nghĩ im lặng giữa họ như thế, cũng thật tốt. Không cần vướng bận nhiều.

"Hiểu rõ dữ." Cự Giải đánh mắt sang nhìn nó. Nó cũng chỉ nhếch mép một cái cho có lệ. Xử Nữ cũng vội lên tiếng: "Không có ý định làm hòa à?"

"Tất nhiên là không rồi! Nhìn bản mặt của nó dễ dàng nhượng bộ Nhân Mã tới vậy sao?" Thiên Bình lém lỉnh đáp.

「san - 17.08.20」

12 Chòm Sao ➵ Tro Bụi Thời Gian.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt