❥ Part 90.

890 62 5
                                    

140. Trượt!

Bảo Bình nuốt lấy cục tức vào bụng. Nó đến trường. Vốn muốn kiếm cậu tính sổ nhưng lại không thấy cậu đâu cả. Nó quyết định đi xem điểm thi trước rồi lại kiếm cậu sau. Nó đứng trước bảng thông báo, hít một hơi thật dài rồi bắt đầu dò tên mình từ dưới lên trên. Nó biết rõ năng lực học của bản thân không phải dạng cao siêu gì, dò từ trên xuống dưới chi?

Dò mãi, dò mãi. Vẫn không thấy tên của mình đâu. Nó bắt đầu cảm thấy bất an. Khi ấy, tôi đang ở phía xa xa, trông thấy nó liền chạy tới. Lúc đứng cạnh nó thì đã thấy ngón tay nó run run, chỉ về phía cái tên đầu danh sách rồi rút lại. Dáng vẻ trông trầm mặc lắm! Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, liền dò xem thử. Dò thấy tên mình rồi, số điểm cũng khá ưng ý, tôi liền kiếm tên nó và kết quả... tôi chẳng thấy tên của nó ở đâu cả.

Tôi thầm hiểu rằng, sự thật có lẽ là như thế. Song Ngư không biết từ đâu chạy đến, quàng vai nó tươi cười bảo rằng: "Tao đậu rồi!" Nó liền hất tay Song Ngư rồi quay lưng rời đi. Cự Giải đi ngược hướng nó, vội vàng trưng cái bộ mặt ngơ ngác chưa hiểu tình hình. Song Ngư lại càng ngơ ngác gấp bội. Tôi thở dài một phen.

Cự Giải hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Song Ngư nhún vai, đáp: "Không biết nữa. Tự nhiên hất tay tao rồi đi như vậy luôn. Con này không biết lại đang dở tính gì nữa."

Tôi nhíu mày nhìn Song Ngư. Mặc dù có hơi bực mình trước thái độ và vẻ mặt của nó nhưng suy cho cùng, nó không biết nên không có tội. Tôi bèn cố giải thích cho hai đứa nó hiểu: "Tên của nó không có trong danh sách, nghĩa là nó trượt rồi! Mày tự nhiên chạy đến nói như thế. Đương nhiên là con nhỏ không vui rồi. Giờ cũng chả biết làm sao để an ủi nó nữa đây này."

Song Ngư nghe xong sốc toàn tập, như kiểu không tin nổi. Cũng đúng thôi! Bản thân tôi còn chẳng thể tin được. Rốt cuộc là tại vì sao mà lại thành ra thế này? Tôi cứ ngỡ là đám chúng tôi sẽ mãi bên nhau như thế, nhưng có lẽ là không được rồi. Đoạn đường của chúng ta quá ngắn, rồi đôi khi ta phải dừng chân và tạm biệt để rẽ hướng sang một con đường khác.

Ba đứa bọn tôi chạy đi kiếm Kim Ngưu ráo riết khắp nơi. Lúc cần cậu ta lại chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu cả. Sau cùng, Cự Giải phát hiện cậu ta đang tám chuyện ở tít trên lầu hai. Con nhỏ phải chạy một mạch lên cầu thang để gặp cậu ta và nói về vấn đề của Bảo Bình cho cậu ta biết chuyện.

Lúc chạy lên, Cự Giải phải cố gắng dữ lắm mới có thể nói ra được mọi chuyện. Kim Ngưu nghe xong như đứng hình. Không nói không rằng liền quay người đi mất. Cự Giải phải ở lại một lúc lâu để thở, mới có thể tiếp tục đuổi theo cậu ta. Khi bọn tôi nhận được thông báo của Cự Giải về việc nó đã nói cho Kim Ngưu hay rồi. Bọn tôi liền nhanh chóng chạy đi tìm Xử Nữ.

141. Tự mình chịu.

Cuộc đời này vốn dĩ nên vấp ngã nhiều một chút, gặp phải khó khăn nhiều một chút, bạn mới có thể phấn đấu và cố gắng được. Cuộc đời này nếu không vấp ngã, không gặp trở ngại vì khó khăn trước mắt thì thật vô vị. Bạn thử tưởng tượng xem, nếu như mọi thứ đều thuận lợi, mỗi ngày trôi qua đều bình bình dị dị và nhàm chán như vậy, thì còn gì thú vị?

Bảo Bình thừa biết. Nói cách khác, là nó hiểu rõ bản thân nó hơn chúng tôi. Trước đây, "nước ngập đầu mới nhảy" đối với tôi mà nói chính là bản thân có thể lo liệu được tất cả. Quan trọng là ở cú nhảy cuối cùng mà thôi. Nhưng đối với người khác, có lẽ không như thế. Cụm từ đó đối với họ mà nói là sự chần chừ, lười biếng.

Và bạn có thể hiểu rằng, Bảo Bình chính là kiểu đấy. Do tình trạng học online hao hụt kiến thức. Có những bài bạn không hiểu, bạn thậm chí bỏ qua. Bạn không có đủ sự kiên nhẫn để hiểu được nó. Đến khi bạn vào học trở lại, tâm lý của bạn lại càng bất ổn hơn nữa. Bạn biết vì sao không? Bởi vì áp lực đè nặng trên vai là quá lớn.

Tôi không biết các bạn học sinh giỏi có cách suy nghĩ như thế nào. Đối với tôi mà nói, họ có thể lo liệu được cho bản thân. Họ đủ sáng tạo, sự kiên nhẫn và cách học lý thú hoặc trí óc của họ vốn thông minh. Họ có thể hiểu sâu, hiểu rõ được mọi thứ. Còn đám dân thường như chúng tôi. Không phải là học ngu, mà là do không chịu cố gắng. Nếu chúng tôi cố gắng, bỏ ra nhiều thời gian một chút thì chắc có lẽ cũng nhất nhì.

Trong suốt khoảng thời gian quan trọng đó, Bảo Bình thật sự không chú tâm vào việc học dẫn đến một kết quả sa sút như thế. Điều này, ai cũng có thể an ủi nó nhưng chắc chắn Kim Ngưu sẽ không làm điều đó. Khi trước, Kim Ngưu từng nói rằng: "Việc mình làm, tự mình gây ra thì tự mình chịu đi!"

Nghe có vẻ vô tâm lắm luôn ấy, nhưng tôi lại thấy cực đúng. Bởi vì trên con đường bạn đi, bạn phải tự gánh vác mọi thứ. Nếu bạn chỉ đang trông chờ thật nhiều câu an ủi của người khác, thì sai lầm to đấy. Nó chẳng có ích gì cả! Nó chỉ giúp bạn một phần nhỏ nhoi về mặt tinh thần mà thôi. Những thứ khác đều do cách nghĩ của bạn theo kiểu tiêu cực hay tích cực. So với một đống câu an ủi của bọn tôi thì một câu nói của Kim Ngưu mới thật sự tốt cho Bảo Bình.

「san - 06.12.20」

còn khoảng một tháng nữa mình thi học kì rồi nên chắc chắn mình sẽ lặn. mong các bạn thông cảm nhaaa. (◍•ᴗ•◍)❤ và, chúc các bạn học hành thật tốt nhóoo.

12 Chòm Sao ➵ Tro Bụi Thời Gian.Where stories live. Discover now