❥ Part 93.

1K 65 4
                                    

nhạc: câu chuyện nếu như.
146. Mỗi người mỗi việc.

Thời gian đầu, bọn tôi không liên lạc với nhau nhiều như trước nữa.  Ai cũng đều bận rộn với những thứ trước mắt, không màng tới những chuyện xung quanh. Bọn tôi, có đứa sa đọa vào những cuộc ăn chơi nồng nhiệt, có đứa nằm vật vã trên bàn học. Nói chung, ai nấy đều có việc cho riêng mình.

Cũng không biết tự lúc nào, thời gian lại trôi nhanh đến thế, trôi qua một cách vội vã, không cho bạn kịp trở mình nữa. Mà thời gian, lại càng khiến con người ta thay đổi đến đáng sợ. Thiên Bình lúc trầm bổng, lúc khùng điên, không còn tung của như trước. Cự Giải vừa học vừa lo cho sự nghiệp nhỏ nhoi của mình. Xử Nữ không còn bán hàng online nữa, bắt đầu chú tâm vào việc học nhiều hơn.

Bảo Bình, dù đang ở rất xa bọn tôi nhưng nó vẫn đang cố gắng từng ngày, đạt được kết quả tốt nhất để quay trở về bên bọn tôi. Bạch Dương thì vẫn như trước, chẳng có gì thay đổi nhiều nhưng có vẻ như nó đã trầm hơn. Song Ngư lên cấp ba rồi, cũng chau chuốt nhan sắc hơn hẳn. Thú thật thì nhiều thằng xin info nó lắm, tại xinh gái quá mà. Ai nhìn cũng muốn đỗ.

Tôi không thấy Kim Ngưu kể từ ngày tựu trường nhưng nghe lời Bạch Dương nói, cậu ta học chăm lắm. Ngày nào cũng học tập năng nổ. Không những thế, còn chơi bóng chuyền với Nhân Mã và Sư Tử nữa. Thiên Yết lại khỏi phải nói, con người này chuyên gia va vào tình yêu. Chưa gì đã có bồ mới rồi! Lần này, cậu ta làm phi công cơ, đang quen với chị 11 nào đó.

Nhân Mã và Sư Tử thân nhau cực, như oan gia thật sự luôn ấy. Tôi lần nào cũng thấy hai cậu ta đi chung với nhau, mà mỗi lần đi cùng như thế là ánh mắt sắp bắn ra hình viên đạn luôn rồi ấy. Song Tử thì chẳng có tin tức gì. Tôi còn đang nghi ngờ có phải cậu ta nghỉ học rồi không? Cứ như bốc hơi ấy. Ma Kết bốc hơi càng trầm trọng hơn, chả thấy mặt mũi đâu. Chắc cũng đang cuống với lớp chọn.

147. Những mối quan hệ.

Không bao lâu sau, trường có chụp ảnh thẻ cho bọn tôi làm thẻ học sinh. Chiều hôm nọ, tôi cùng Thiên Bình và Duy Tuấn vào trường. Tình cờ gặp Thiên Yết, cậu ta với Thiên Bình đánh đấm lẫn nhau, chả biết điểm dừng là đâu. Lát sau, nghe tiếng kêu gọi thất thanh của Song Ngư mà bọn tôi đội quần thật sự. Nó vừa kêu to một cái là ở đấy, ai cũng quay lại nhìn bọn tôi như sinh vật lạ.

Lúc đó, bọn tôi kiểu: "coi như tao không quen biết mày", vậy đấy! Khó khăn lắm, mới ngóc đầu lên nổi. Song Ngư vừa đến là vỗ vai Thiên Bình, bảo: "Vào trễ thế... Ma Kết đợi mày nãy giờ! Lâu quá nên nó đi với bạn nó mất tiêu rồi."

"Cái con này trời..." Thiên Bình nhìn nó bằng ánh mắt bất lực. Nó hay đẩy thuyền cho nhỏ và Ma Kết lắm, nhưng nhỏ lại không thích chút nào. Tuy thế, nhỏ vẫn vờ như không nghe thấy gì hoặc là có nghe, mà lọt qua tai kia mất rồi.

Tôi vội hỏi: "Mày chụp ảnh thẻ xong chưa á?" Nó gật đầu, rồi đáp: "Tao nói cho tụi mày nghe. Đừng có trông mong gì cả! Ảnh chụp ra phèn thật sự luôn. Đẹp như tao mà còn thấy phèn là hiểu rồi đó."

"Ảo tưởng dữ vậy má?" Thiên Yết đánh mắt sang nhìn nó, liền bị nó lườm vài phát cảnh cáo trước khi có một vụ ẩu đả giữa hai đứa.

"Lâu quá, tao không thấy Cự Giải." Thiên Bình lên tiếng.

"Nó đi chung với chị Vương Như lớp 12 rồi. Coi bộ thân lắm bây! Thấy đăng ảnh đi chơi, chụp hình chung các kiểu nữa cơ." Nó đáp.

"Ủa, tụi bây giờ còn liên lạc với con Bảo Bình không?" Thiên Yết bỗng hỏi. Thấy thế, Thiên Bình liền đáp lại câu hỏi của cậu ta: "Muốn liên lạc cũng không được. Nhắn không trả lời, điện không bắt máy, Facebook không onl."

"Thật luôn! Không hiểu mấy má này sao nữa. Có khi nào từ mặt bọn mình luôn rồi không?" Song Ngư nhăn nhó mặt mày đáp.

Thứ con người ta sợ nhất, chính là những mối quan hệ. Bạn càng trân trọng bao nhiêu, khi mất đi sẽ cảm thấy vô cùng trống vắng. Trong đám bọn tôi đây, không ai là không sợ nhưng bằng cách nào đó, chúng nó có suy nghĩ rằng phải chấp nhận điều đó. Đời mà! Có mất đi rồi mới học được cách trân trọng những thứ trước mắt.

148. Kẹo dẻo.

Có lần, Cự Giải liên lạc với bọn tôi. Nó hỏi bọn tôi có muốn ăn kẹo dẻo không? Nó sẽ làm giống như mấy cái video trên Tik Tok lấy kẹo dẻo đỗ vào chảo rồi nấu cho nó chảy ra, xong bỏ vào khuôn hình dạng các kiểu con đà điểu. Mặc dù thấy nó hơi sai sai nhưng bọn tôi vẫn đồng ý. Bởi vì nếu nó đã rảnh thì bọn tôi cũng không ngại ăn.

Thế nhưng, có lẽ đó là món kẹo dẻo mà tôi nhớ nhất trên cuộc đời này. Hôm đó, nó đem hai hộp kẹo dẻo vào trường. Giờ ra chơi, bọn tôi tụ tập lại ở ghế đá, ngồi xem thành phẩm mà nó làm ra. Ôi thôi, nhìn bắt mắt lắm mọi người ạ! Tôi không biết khẩu vị của mọi người ra sao nhưng tôi không thích quá ngọt, vì gắt cổ cực.

Bọn con trai thì khen ngon lắm, nhưng phải để tủ lạnh lâu hơn nữa. Vì kẹo dẻo còn lỏng quá, dễ vỡ nữa. Còn tôi với Bạch Dương kiểu: "ngọt quá rồi" nhưng không nỡ chê, ráng ngậm ngùi bảo khá ổn đấy. Mình đã ăn trực mà còn chê bai rồi đòi hỏi thì kì quá. Khi nào nó hỏi bọn tôi ăn thấy thế nào, thì bọn tôi mới chịu nói thật.

Thế là cả hai hộp kẹo dẻo, đám con trai ăn sạch hết. Ăn nhiều nhất là Kim Ngưu. Chả thấy cậu ta chê hay khen, cứ lẳng lặng ăn như người vô hình vậy. Bọn tôi hoàn toàn không để ý đến cậu ta. Lúc hết rồi mới chợt nhận ra là cậu ta ăn nhiều nhất đám luôn. Này thì chắc là ngon rồi ấy nhỉ?

「san - 26.12.20」

12 Chòm Sao ➵ Tro Bụi Thời Gian.Where stories live. Discover now