Hai tay khô gầy của ông lão nắm chặt lấy tay cháu trai, môi run run, “Hiểu Hiểu có thể trở về đây thăm ông nội, ông nội rất vui mừng.” Đứa cháu được chính mình nuôi từ nhỏ đến lớn, tình cảm của ông đối với cậu còn sâu sắc hơn đối với con trai, con gái của mình.

“Ông nội, thực xin lỗi, lâu như vậy mới trở về thăm ông.” Đường Hiểu áy náy nói.

“Về thì tốt rồi, về thì tốt rồi.” Lão nhân gia vui vẻ đến mức viền mắt bắt đầu ươn ướt, “Đừng đứng ở chỗ này, chúng ta vào trong rồi nói.”

Đường Hiểu gật gật đầu, vừa định dìu ông lão đi vào, đột nhiên nhớ tới Cốc Tu Cẩn, liền nói, “Ông nội, lần này cùng về với con còn có một người bạn.”

Lúc này ông lão mới chú ý tới Cốc Tu Cẩn đang đứng ngoài cửa, nhìn thấy anh, cặp mắt mờ đục kia dường như hiện lên thứ gì đó, trong nháy mắt lại biến mất, “Hiểu Hiểu, cậu ta là?”

“Chào ông nội, con là cấp trên của Đường Hiểu, con tên Cốc Tu Cẩn, mạo muội đến đây, hy vọng sẽ không quấy rầy ông.” Cốc Tu Cẩn đi vào cửa, ôn hòa cười nói, anh như vậy càng khiến người ta có cảm giác tín nhiệm hơn.

Đường Hiểu áy náy nhìn anh một cái.

Cốc Tu Cẩn đáp lại cậu bằng một nụ cười trấn an.

Ông lão cười đến híp cả mắt, “Thì ra là cấp trên của Hiểu Hiểu, thật là sơ suất, mời vào mời vào! Hiểu Hiểu, mau đi rót nước lại đây.”

Đường Hiểu lên tiếng, thấy ông nội không bài xích Cốc Tu Cẩn, cậu vui vẻ hơn bất kỳ ai, lập tức chịu khó chạy đi rót nước, chờ khi cậu rót nước xong quay trở lại, Cốc Tu Cẩn đã cùng ông nội cậu trò chuyện đến thân thiết.

Cốc Tu Cẩn hiểu biết sâu rộng, thứ gì cũng có thể trò chuyện, ông nội Đường Hiểu cũng không kém, sống hơn nửa đời người, tư tưởng cũng không bảo thủ, hai người cơ hồ có loại cảm giác hận vì đã gặp nhau quá muộn.

Thấy không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp, ý cười trên mặt Đường Hiểu càng đậm hơn, cậu rót hai ly nước, chia ra đặt trên cái bàn trước mặt bọn họ, xong xuôi mới ngồi đối diện nghe bọn họ nói chuyện, sau đó mới đứng dậy đi tìm thím Dương.

“Thím Dương.” Đường Hiểu đi tới phòng bếp liền nhìn thấy thân ảnh bận rộn của thím Dương ở bên trong.

Thím Dương xoay người lại, mới vừa rồi bà đã nghe thấy giọng nói của cậu, không ngờ hôm qua vừa điện thoại cho cậu, hôm nay cậu đã trở về, tốc độ còn nhanh hơn so với trong tưởng tượng của bà.

“Đường Hiểu, ở bên ngoài sống thế nào?”

“Rất tốt ạ.” Đường Hiểu đi vào phòng bếp, vừa giúp bà vớt rau trong thau nước lên, vừa nói, “Thím Dương, mấy năm nay cám ơn thím đã chăm sóc ông nội của con.”

“Chuyện nên làm mà.” Thím Dương một bên nhận lấy rau trong tay cậu, một bên đẩy cậu ra ngoài, “Con đi ra ngoài đi, nơi này giao cho thím là được, ngồi xe lâu như vậy chắc là mệt chết rồi, thím làm cho hai người hai chén cháo thịt lót dạ trước.”

Đường Hiểu không cảm thấy mệt, chỉ là ngồi lâu nên lưng và mông hơi mỏi mà thôi, lúc này thứ cậu quan tâm hơn chính là chuyện bác cả và bác hai.

“Thím Dương, bây giờ bác cả và bác hai của con đang ở đâu, mấy ngày trước cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Thím kể cho con nghe một chút đi, con sợ hỏi ông nội ông không chịu nói cho con biết.”

Thím Dương không hề giấu diếm, “Buổi sáng hôm trước, thím đưa ông nội con đến bệnh viện kiểm tra thân thể, trở về liền phát hiện hai chiếc xe hơi dừng trước nhà, đi vào mới phát hiện bác cả và bác hai của con trở về, hơn nữa còn mang theo một đống thuốc bổ.”

Đường Hiểu nhíu mi, “Ngoại trừ chuyện này ra, bọn họ còn nói thêm cái gì kỳ quái không?”

Thím Dương hồi tưởng lại, gật đầu nói, “Lúc ấy thím đang ở phòng bếp, tuy rằng không nghe rõ lắm, nhưng mơ hồ nghe được bọn họ nhắc tới chuyện ngôi nhà.”

Đường Hiểu nhất thời biết Cốc Tu Cẩn đã đoán trúng rồi, quả nhiên bác cả và bác hai trở về là vì căn nhà, không biết bọn họ muốn căn nhà này là có mục đích gì.

“Đường Hiểu à, đừng trách thím Dương lắm miệng, có chút chuyện không nói ra được rất khó chịu.” Thím Dương thoáng do dự rồi mở miệng nói.

“Chuyện gì vậy thím?”

“Bác cả và bác hai của con đều là bạch nhãn lang (bội tình bạc nghĩa, vô đạo đức), lúc trước ông nội con ngã bệnh nằm viện tiêu hết tiền tiết kiệm trong nhà, thân là con cái, bọn họ xuất tiền chữa bệnh cho ông cụ là chuyện đương nhiên, thế nhưng ba năm qua lại thờ ơ lãnh đạm, lúc con tìm bọn họ đều từ chối không có tiền, nhưng mà bây giờ lại đột nhiên mang về nhiều thuốc bổ như vậy, lại còn chạy xe hơi, nhìn thế nào cũng không giống như bộ dáng không có tiền, còn hai người cô của con, lúc trước cũng chỉ thanh toán nửa năm tiền thuốc men.”

“Con biết rồi thím Dương, thím cứ làm đi, con đi xem ông nội một chút.

Sủng Thê Chi Đạoحيث تعيش القصص. اكتشف الآن