Chương 119: Chàng trai áo bào trắng

Start from the beginning
                                    

"Sao rồi, sao rồi? Còn đau không, có chỗ nào không tốt nữa không?" Sự hoảng sợ tột cùng bao trùm khắp khuôn mặt Vân Khinh, cô vô cùng sợ hãi.

Không hề giảm bớt, vẫn đau đớn như trước.

Vân Khinh nhìn Độc Cô Tuyệt cắn răng cố gắng chống cự và chậm rãi lắc đầu, trái tim như muốn treo ngược lên. Thuốc của Độc Cô Tuyệt đều là cực phẩm trong cực phẩm nhưng lại không có tác dụng, vậy phải làm sao đây?

Chất độc này nhất định là bị trúng ở trong cung thứ sáu, trước đó không hề có, chắc chắn là sau khi rời khỏi nơi đó. Không được, không thể để cho Độc Cô Tuyệt chết ở đây được, tuyệt đối không thể.

Cắn răng dùng toàn bộ sức lực, Vân Khinh ôm lấy Độc Cô Tuyệt chạy về phía rừng núi phía trước.

Đặt Độc Cô Tuyệt đằng sau một tảng đá lớn, Vân Khinh ôm chặt lấy hắn, nhìn khuôn mặt đang đau đến mức hoàn toàn không còn chút máu nào, trắng bệch, nhăn nhúm nhưng lại kiên cường cắn răng chịu đựng không rên lên một tiếng. Vân Khinh cắn chặt môi dưới, rồi hôn thật mạnh lên môi Độc Cô Tuyệt.

"Chờ ta." Nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, Vân Khinh khẽ nói rồi đứng lên, xoay người định đi vào bên trong cung điện màu đen kia.

Độc Cô Tuyệt bị trúng độc chỗ nào, chỗ đó nhất định có thuốc giải, nhất định sẽ có.

Thân hình mới vừa chuyển động, tay cô bỗng bị một lực cực mạnh kéo xuống, Vân Khinh vừa đứng lên chưa kịp lao đi, cả người kéo xuống ngã vào lòng Độc Cô Tuyệt đang ngồi dưới đất.

"Tuyệt." Vân Khinh vội vã đứng lên lao đi tiếp.

Đột nhiên Độc Cô Tuyệt nắm chặt tay Vân Khinh, cánh tay duỗi ra ghì chặt cô vào lòng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nàng dám đi... Ta sẽ giết nàng." Chỉ nói có bảy chữ ngắn ngủn như thế nhưng lại làm cho thân thể Độc Cô Tuyệt càng thêm run rẩy kịch liệt, khuôn mặt tái nhợt đến dọa người, khiến người ta không thể nhìn gần.

"Tuyệt." Mắt Vân Khinh đỏ ửng, xoay tay lại bắt được cánh tay Độc Cô Tuyệt.

"Đừng nhúc nhích." Siết chặt Vân Khinh vào trong ngực, Độc Cô Tuyệt cúi đầu cắn một cái trên cổ Vân Khinh. Tuy là hắn đau nhưng sao hắn không biết Vân Khinh muốn làm gì chứ, bên trong cung điện kia có nhiều trùng độc như vậy, bọn họ có thể thoát ra là may mắn lắm rồi, giờ còn muốn quay trở lại, không cho phép, tuyệt đối không cho phép.

Cảm nhận được vòng tay của Độc Cô Tuyệt đang siết chặt lấy mình, trong lòng biết rõ suy nghĩ của mình không thể gạt được Độc Cô Tuyệt. Nhưng chẳng lẽ cô lại trơ mắt nhìn Độc Cô Tuyệt đi tìm cái chết, không, không được.

Nước mắt trong suốt tràn đầy hai mắt, Vân Khinh vẫn để Độc Cô Tuyệt cắn lên cổ mình, ngón tay chậm rãi đặt lên Phượng Ngâm Tiêu Vĩ.

Đúng lúc này, cả người Độc Cô Tuyệt đột nhiên rung mạnh rồi run rẩy không ngừng, hơi thở có cảm giác không ổn, một thứ gì đó tanh ngọt ứa lên trong cổ họng, rồi trào ra văng lên cổ Vân Khinh.

"Tuyệt." Vân Khinh hoảng hốt, ôm chặt lấy Độc Cô Tuyệt, sự tuyệt vọng tràn đầy trên gương mặt không còn chút máu.

[Cổ đại] Thú Phi - Chu NgọcWhere stories live. Discover now