Chương 106: Bất ngờ làm phản

Start from the beginning
                                    

Tả đô úy kia chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Lễ bộ thượng đại phu rồi lớn giọng kiêu ngạo nói: "Ta thân là quân sư của Nam Vực, dưới trời đất này chỉ quỳ trước thánh nữ, quân vương lân bang, vì sao phải quỳ?!" Tuy rằng khắp bảy nước gọi bọn họ là Nam Man, nhưng bọn họ lại không xưng hô như thế, mà tự gọi là Nam Vực.

Một câu nói vô cùng vang dội, lại có khí phách, vạn phần hào kiệt bất tuân.

"Ngươi..." Lễ bộ thượng đại phu bị câu nói này làm cho tức giận đến đỏ bừng mặt.

Độc Cô Tuyệt nghe vậy cả người cũng trở nên lạnh lùng, tàn khốc nhíu nhíu mày.

Sở Vân thấy vậy lập tức phất phất tay, ngăn những lời nó phẫn nộ của quần thần trong điện, nhìn Tả đô úy trầm giọng nói: "Mỗi nước đều có quốc lễ, không cần gượng ép."

Nam Man chỉ thờ phụng thánh nữ và Nam Man vương, bọn họ nói chỉ quỳ trước thánh nữ cũng không phải bịa đặt. Bây giờ sứ giả của thánh nữ Nam Man đến quả thực rất kỳ lạ, những phép tắc lễ nghĩa này không cần phải quá gượng ép, trước mắt cần phải xem bọn họ có ý gì.

Một câu nói đánh phủ đầu toàn bộ quần thần trong triều, chúng quần thần nghe vậy đồng loạt thu hồi nét mặt giận dữ lại, chậm rãi chờ người tới biểu lộ mục đích của mình.

Tả đô úy thấy vậy, liếc nhìn Vân Khinh vẫn lạnh nhạt ngồi trên vương vị, lại khom người hành lễ với Vân Khinh một lần nữa, cao giọng nói: "Thánh nữ Nam Vực ta nghe nói ở Tần quốc gần sát bên mình có người xinh đẹp tài hoa, khống chế vạn thú, danh tiếng vang dội khắp tám phương. Hôm nay đúng dịp tốt ngày, thánh nữ ta có ý dâng lên một chút lễ mọn, cầu mong Vương hậu xin vui lòng nhận cho." Dứt lời, y đưa tay đón nhận một hộp lễ vật thật dài từ tay một người đàn ông đứng phía sau mình dâng lên cho Vân Khinh.

Từ khi nhóm người này bước vào điện, Vân Khinh chỉ nhìn người phụ nữ che mặt đứng đối diện cô. Lúc này nghe thấy nói như thế, không khỏi nhìn xuống người đang nói ở phía dưới.

Bách quan nghe vậy chỉ ngước mắt nhìn nhau, sắc mặt không thể nào diễn tả nỗi. Chỉ tặng lễ cho Vương hậu, như thế là có ý gì?

Đầu tiên là phải có vương, rồi mới đến Vương hậu, nhưng ngay trên đại điện chỉ tặng lễ vật cho Vương hậu, vậy chẳng khác nào coi như không có quân vương của bọn họ, tuy rằng chỉ là tặng lễ vật, nhưng...

Độc Cô Tuyệt ngồi trên cao thấy vậy, không hề cảm thấy khó chịu. Nếu là đưa cho người khác thì đám người trước mặt này chắc hẳn là không muốn ra khỏi nước Tần nữa rồi, nhưng mà đưa cho Vân Khinh, hắn chẳng những không giận, ngược lại còn cảm thấy vui mừng.

"Trình lên đây!" Độc Cô Tuyệt phất tay.

Phía dưới Mặc Ngân, Mặc Ly lập tức đi lên phía trước, đón nhận lễ vật trong tay Tả đô úy, đứng phía dưới bậc thềm trước vương vị, mở ra vô cùng cẩn thận.

Phòng ngừa có chuyện gì xảy ra, hành tung của những người Nam Man này rất kỳ quái, không thể sơ suất.

Bọn họ mở hộp lễ vật ra thật cẩn thận, bên trong hộp chỉ có một bức tranh cuộn tròn, xem ra là một bức tranh chữ hay đại loại là thế. Chẳng lẽ thật sự là vì dâng tặng lễ vật mà đến đây?

[Cổ đại] Thú Phi - Chu NgọcWhere stories live. Discover now