Chương 86: Người quen cũ

En başından başla
                                    

Vân Khinh vừa nghe Phi Lâm nói đương nhiên hiểu được y không cần sáo, mà muốn dùng đàn của cô. Lúc này, cô không hề ngạc nhiên chỉ nhanh chóng tháo Phượng Ngâm Tiêu Vĩ đeo bên hông xuống, ném về phía Phi Lâm.

"Tốt, tốt, nhìn cho kỹ." Phi Lâm phóng người trong không trung đón lấy Phượng Ngâm Tiêu Vĩ của Vân Khinh, hét lớn một tiếng. Y xoay tay giữ Phượng Ngâm Tiêu Vĩ lại, năm ngón tay phải lướt trên mặt đàn, năm âm nhận liên tục phát ra theo năm hướng, tất cả đều nhắm vào Mộ Ải.

Mộ Ải vừa thấy vậy thì hét lớn một tiếng, tay chạm vào bên hông, lập tức tháo thanh roi mềm đeo bên hông xuống, hét lên: "Thế này mới đã ghiền." Thanh roi mềm đen thùi trong tay Mộ Ải múa lên như thuồng luồng ra biển, nghênh đón âm công của Phi Lâm.

Vân Khinh nghe Phi Lâm hét lên như thế, lập tức hiểu ra là Phi Lâm muốn dạy cô, lúc này cô chăm chú nhìn tư thế và động tác của Phi Lâm.

"Cảnh giới cao nhất của âm nhận trùng điệp là bảy bảy bốn mươi chín âm chồng chất lên nhau, nhìn cho kỹ." Phi Lâm phóng người lên tránh đòn phản kích Hoành Tảo Thiên Quân (*) của Mộ Ải quét ngang qua, lui một bước ra phía sau. Hai ngón tay giữa của bàn tay phải ấn hết sức lên dây thứ ba của Phượng Ngâm Tiêu Vĩ, rồi nhanh chóng gảy lên trên một cái. Khi dây thứ ba chưa kịp nẩy lên hoàn toàn thì lại tiếp tục ấn xuống nhanh như chớp. Ở giữa khoảng thời gian vốn không thể phát ra nhạc kia lại bị gảy liên tục bảy lần, thông thường khoảng thời gian đó rất cần thiết với người đánh đàn. Chỉ cần một sự thay đổi nhỏ của một ngón tay trên cây đàn khiến cho tiếng đàn phát ra công lực của mình trong nháy mắt. 

(*)Hoành tảo thiên quân: Là tên một chiêu thức trong võ công, nghĩa của nó là sức mạnh như ngàn quân càn quét.

Tốc độ nhanh như vậy, nếu không phải Vân Khinh đã từng học âm công, lại được Phi Lâm cố ý nhắc nhở và chỉ giáo, bình tĩnh chú ý thì muốn nhớ lại cũng chỉ nhớ được hai lần gảy đàn mà thôi. Mau lẹ giống hệt thời gian lướt nhanh như bóng câu qua cửa sổ (*) , hoàn toàn không nhìn thấy chuyển động của tay. 

(*)Nguyên bản: 白 驹过隙 (Bạch câu quá khích): thời gian qua nhanh; thời gian như bóng câu qua khe cửa. Bóng câu là vó ngựa.

Bốn mươi chín âm chồng nhau hoàn thành trong khoảnh khắc, chỉ nghe trong không khí phát ra tiếng ong ong, vô cùng sắc bén xé nát bầu không khí vô hình. Giống như luồng kiếm khí trong cảnh giới cao nhất của kiếm thuật, hệt như thật sự đánh về phía Mộ Ải đứng ở đối diện.

Ánh mắt Mộ Ải hiện rõ sự say mê, thích thú nhưng nét mặt lại vô cùng thận trọng. Thanh roi mềm đen sì trong tay nhanh chóng xoay tròn một cái, điệu vũ tung bay của những thanh roi bao trọn cả người y. Mộ Ải nghiêng người một cái, hai chân đạp mạnh trên mặt đất nhanh như cắt, bắn ra ngoài như một mũi tên, quả nhiên là không dám đối đầu với đòn phản công này của Phi Lâm.

Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, tảng đá kiên cố mà Mộ Ải vừa đứng trên đó vỡ toang ra, toàn bộ tảng đá và ngay cả rễ cây cũng bị âm nhận vô hình đánh vỡ vụn thành mảnh nhỏ, bắn khắp nơi trong không trung. Mà bốn mươi chín âm chồng kia vẫn chưa kết thúc, bắn thẳng về rừng cây cách đó không xa. Chỉ nghe thấy tiếng ma sát vang lên, một vùng cây cối bị khuấy động tan tác, từng ngọn từng ngọn cây ngã rạp xuống.

[Cổ đại] Thú Phi - Chu NgọcHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin