Chương 111

7.3K 250 11
                                    

Chương 111

Ngón tay xuyên qua làn tóc ẩm ướt, trong phòng vang lên tiếng máy xấy tóc. Điều dưỡng một năm, mái tóc vốn sơ sát đã khôi phục được một chút bóng mượt, thế nhưng màu tóc không thể nào trở lại. Điều đó tựa như cây kim đâm vào mắt Triển Tô Nam, khiến y đau đớn vô ngần. Trước bàn trang điểm, Cố Khê nhắm mắt ngồi ở trên ghế, đầu hơi hơi cúi xuống. Ngày hôm qua, cậu cùng Triển Tô Nam trải qua một lần hẹn hò khiến cho cậu khó quên. Sau khi thức dậy, cậu và Triển Tô Nam lại ở trong phòng hưởng thụ bữa tối dưới ánh nến ngọt ngào và hạnh phúc. Bất quá thời gian tốt đẹp luôn trôi qua thật nhanh, một đêm qua đi, bọn họ cần phải trở về.

Cố Khê không hề cảm thấy mất mát, bởi vì trong nhà cũng có người khiến cho cậu khắc cốt ghi tâm. Cố Khê vẫn còn đắm chìm trong hạnh phúc ngày hôm qua, nên không hề biết người đứng sấy tóc cho cậu ở phía sau đang cực độ đau lòng khi nhìn mái tóc bạc của cậu, thẳng đến khi tiếng máy sấy tắt đi, cậu mới hồi phục tinh thần lại, mở mắt ra. Trong gương, Triển Tô Nam đang nhìn cậu chăm chú, Cố Khê liền mỉm cười. Đối phương vươn tay về phía cậu, cậu ngay lập tức giơ tay lên cầm lấy tay đối phương.

"Về đi. Chiều nay anh cả và anh hai tới rồi, còn có vài thứ chưa chuẩn bị a."

Triển Tô Nam cầm lòng không nổi mà hôn lên môi Cố Khê, trong âm thanh có chút nén nhịn: "Không cần chuẩn bị gì cả, buổi tối ra ngoài ăn, Thiệu Bắc đã book chỗ rồi. Cơm tất niên ngày mai, em chỉ cần làm món chính thôi, còn những thứ khác đều gọi khách sạn đưa tới. Ăn cơm là việc nhỏ, chủ yếu là để mọi người cùng tụ tập một chỗ vui vẻ qua một năm. Hiện tại, thân thể của em không thể so với dĩ vãng, không thể quá mệt mỏi. Anh cả và anh hai cũng chỉ ở Doanh Hải vài ngày, qua 30 sẽ bảo Thôn Trang dẫn bọn họ đi tham quan vài thắng cảnh ở Doanh Hải, em muốn đi theo thì đi, không muốn đi thì ở lại nhà. Bất quá anh và Thiệu Bắc hy vọng em ở nhà, trời rất lạnh, Angela đã nói – nếu em quá mệt mỏi, thân thể sẽ không khoẻ càng khó có thể thụ thai."

Trải qua đêm qua, Triển Tô Nam ở trước mặt Cố Khê nói về chuyện đứa nhỏ càng thêm trôi chảy, thật giống như đó là một việc vô cùng hiển nhiên, hợp tình hợp lý. Cố Khê nghĩ nghĩ, gật gật đầu, quả thật hiện tại thân thể của cậu khác với dĩ vãng, cần phải chú ý cẩn thận.

"Em sẽ không đi theo. Anh cả và anh hai muốn mang ba mẹ đi cùng, không gặp ba mẹ cả một năm, bọn họ cũng muốn làm chữ tròn hiếu. Em sẽ ở nhà nấu cho bọn họ mấy món ngon. À, các anh cũng mang một ít về cho bác trai bác gái đi."

"Đuợc."

Lại hôn Cố Khê thêm một lần nữa, Triển Tô Nam đỡ Cố Khê đứng lên, bọn họ cần phải trở về. Hiện giờ, bắp đùi Cố Khê vẫn còn rất bủn rủn, Triển Tô Nam mặc quần áo vào cho mình và Cố Khê, cả người cảm thấy vô cùng thỏa mãn, không chút e dè mà ôm Cố Khê đi ra ngoài. Mãi cho đến ngồi lên xe rồi mà tay y cũng không buông ra. Đuợc Cố Khê ngầm đồng ý, càng khiến tâm tình của y thêm tốt.

Cố khê không biết Kiều Thiệu Bắc và các con, còn có ông bà Từ có nói gì không, nhưng khi về đến nhà, phản ứng của mọi nguời đều rất bình thường, không có ai hỏi bọn họ – đêm qua đã đi đâu, sao không về nhà. Bất quá nhìn vẻ mặt tươi cười sáng chói của Triển Tô Nam, người từng trải như ông bà Từ tự nhiên là thấu hiểu.

[3P/HOÀN][DM] VIỄN KHÊ - NELETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ