Chương 28

9.9K 415 12
                                    

Chương 28

EDIT: Lenivy

BETA: hoa nguyen

_______________________

Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí quỷ dị cuối cùng cũng xong. Dù thế nào cũng không chịu để Từ nãi nãi động tay, lại càng không để hài tử và Cố Khê thu dọn, Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc chiếm lấy phòng bếp, rửa sạch sẽ bát đũa, dọn dẹp gọn gàng mọi thứ.

Đứng ở cửa bếp, khi thấy hai người quay đầu nhìn, Cố Khê mở lời "Tô Nam, Thiệu Bắc, đến phòng tôi đi, tôi có lời muốn nói với hai anh."

Cái gì nên tới rồi cũng sẽ tới, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đang rửa tay, trầm mặc gật gật đầu.

Trốn ở trong phòng bà nội, nhìn lén qua cửa sổ, Triêu Dương và Triêu Nhạc thấy sắc mặt thúc thúc bất an còn thần sắc của ba ba tựa hồ rất nghiêm túc, khi thấy ba ba cùng hai thúc thúc lên gác thì hai đứa không yên lòng cũng đi ra theo.

Hai hài tử vừa đi, Từ nãi nãi liền nói với Từ lão gia "Ông nó à, tôi sao cứ cảm thấy Tiểu Hà cùng hai vị lão bản kia không giống như quan hệ bạn bè bình thường?"

Từ lão gia nhìn ra ngoài cửa sổ, nói "Có phải là bạn bình thường hay không thì người giờ cũng tìm tới tận cửa rồi. Tôi thấy kiểu này chắc chắn về sau Tiểu Hà sẽ cùng hai người kia về Doanh Hải..."

"A————?"

Từ nãi nãi có chút hoảng hốt đi đến trước mặt Từ lão gia "Ông nói Tiểu Hà sẽ mang theo Dương Dương Nhạc Nhạc quay về Doanh Hải?"

Từ lão gia nặng nề nhét thêm thuốc vào cái tẩu hút, nói "Tiểu hà vốn không phải người ở cái vùng hẻo lánh này, theo tôi đoán, nó ở đây suốt mười mấy năm chắc là để trốn hai người kia. Giờ người cũng đã tìm được tới tận đây, lại còn là ông chủ lớn, Tiểu Hà dù không chịu thì liệu hai người kia có đồng ý để nó tiếp tục ở lại đây chịu khổ chịu cực sao? Hơn nữa còn có Dương Dương và Nhạc Nhạc. Chính Tiểu Hà cũng thừa nhận Dương Dương và Nhạc Nhạc có quan hệ với mấy người nọ còn gì, bọn họ lại thích hai đứa nhỏ như vậy, việc Tiểu Hà cùng hài tử đi theo bọn họ trở về là chuyện sớm muộn thôi."

Từ nãi nãi nhất thời trong lòng hoảng loạn "Việc này, việc này......" Tuy Tiểu Hà gọi bà là mẹ nuôi, nhưng trong lòng bà cũng đã coi Tiểu Hà như chính con đẻ của mình, mà con đẻ của bà còn chẳng được hiếu thuận được như Tiểu Hà nữa. Cứ nghĩ đến việc Tiểu Hà và bọn nhỏ sẽ phải rời khỏi đây, trong lòng Từ nãi nãi khỏi phải nói khó chịu biết nhường nào.

Từ lão gia nhả khói thuốc, nói "Phượng hoàng thì nên trở về với tổ phượng hoàng chứ không nên rúc mãi trong chuồng gà".

Từ nãi nãi mắt đỏ hoe, ngồi bịch xuống ghế, nói không ra lời. Từ lão gia vẫn trầm lặng hút tẩu, cũng không lên tiếng nữa.

_______________________

Theo Cố Khê đi vào phòng, Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam tim đập thình thịch. Trong phòng bài trí rất đơn giản, một giường đôi, một tủ quần áo hai cánh, một cái bàn học có giá sách, một cái ghế tựa, cạnh bàn là một phích nước nóng, trên nóc tủ quần áo không cao mấy là di ảnh của bà Cố Khê, ngoài những thứ đó ra thì không còn gì nữa. Trên giường, chăn gối xếp ngăn nắp chỉnh tề, đầu giường để một chiếc áo len đang dở dang. Bứt rứt đứng trong phòng, ánh mắt Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam nhìn chằm chằm chiếc áo len rõ ràng dành cho 2 đứa nhỏ kia, trái tim lại hứng chịu sự tra tấn của hối hận.

[3P/HOÀN][DM] VIỄN KHÊ - NELETAWhere stories live. Discover now