Chương 23

12.3K 531 15
                                    

Chương 23

EDIT: Lenivy

BETA: hoa nguyen

_________________________________

Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tâm tình Từ Mạn Mạn vô cùng suy sụp, vô cùng phức tạp....

Ngoài cửa sổ xe, một người nam nhân đang đứng trước cửa nhà nàng hút thuốc, dưới chân là một đống tàn thuốc...

Trên tay là hộp đựng trống không, đa phần chỗ sủi cảo nóng hổi kia đều vào hết trong bụng Trang Phi Phi, Từ Mạn Mạn không muốn ăn, từ trưa đến giờ chưa có gì vào bụng nên Trang Phi Phi chắc chắn rất đói.

Quay đầu, Từ Mạn Mạn nhìn Trang Phi Phi đang ngồi bên cạnh nàng, nói " Anh đi mời Ngụy lão bản vào xe đi, ngài ấy còn hút thuốc nữa chỉ sợ đến phổi cũng bị cháy đen."

Trang Phi Phi nhìn về phía Ngụy Hải Trung, nói " Cứ để ngài ấy hút đi, qua được việc này ngài ấy sẽ không hút nhiều thế nữa đâu."

Cảm thấy khó chịu, Từ Mạn Mạn quệt quệt miệng, nói "Sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì sao lúc trước lại làm thế? Chỉ bằng mấy tấm ảnh chụp liền khăng khăng nói tiểu thúc tôi gây nên tội kia, cũng không thèm nghe thúc ấy giải thích đã đuổi tiểu thúc đi rồi. Cũng tại tính tình của tiểu thúc tôi quá lương thiện, nếu là tôi ấy hả, đừng nói là cho mấy người ăn sủi cảo, không đập cho bọn họ mấy gậy đã là may mắn cho họ lắm rồi! Tôi thấy mấy người họ thật quá vọng tưởng rồi!"

Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc cũng không dám nói hết toàn bộ sự tình năm đó với Từ Mạn Mạn, nhất là việc Triển Tô Nam và Triển Tô Phàm đánh Cố Khê bọn hắn lại càng không dám nói, sợ Từ Mạn Mạn giận dữ không nói cho bọn họ biết thông tin về Cố Khê. Nếu Từ Mạn Mạn biết toàn bộ chân tướng dám chắc lúc này nàng sẽ không phải ngồi ở đây cùng Trang Phi Phi nói chuyện mà đã trực tiếp đánh đuổi mấy người bọn họ ra khỏi cửa nhà rồi.

Trang Phi Phi quệt mũi, đồng lõa biết rõ nội tình nên khi nghe thấy Từ Mạn Mạn nói như thế càng không dám ho hé thêm chữ nào, chỉ dám nói " Việc này... lúc đó tôi chưa quen biết với ông chủ, cụ thể sự việc nó ra sao tôi cũng không biết rõ. Nhưng thật sự hai vị lão bản cùng Ngụy đại ca mười mấy năm nay đều sống không được tốt lắm. Ngụy đại ca có một người bạn gái đã yêu nhau mười năm rồi mà vẫn chưa kết hôn. Ngụy đại ca nói không tìm thấy Cố tiên sinh thì nhất định sẽ không kết hôn."

"Hừ! Đấy gọi là tạo nghiệp chướng nên khó sống. (cũng có nghĩa giống câu gieo nhân nào gặt quả đấy của VN ^^). Xứng đáng!!" Quay đầu đi, cứ nghĩ đến mấy việc đáng hận kia là Từ Mạn Mạn tự nhiên không muốn nhìn mặt Trang Phi Phi.

"Mạn Mạn."

Trang Phi Phi vẻ mặt vô tội ghé sát vào Từ Mạn Mạn "Theo tôi thì chuyện này không tồi tệ thế đâu, từ sau khi cùng lão bản về nước, tôi vẫn luôn đi tìm kiếm Cố tiên sinh. Mấy người sai đi điều tra nắm bắt được chút tin tức của Cố tiên sinh ở Quan Khánh, lão bản lập tức điều tôi đi Quan Khánh, vì quá gấp gáp nên mới không kịp đứng lại giải thích với cô."

Từ Mạn Mạn sụt sịt mũi, ngày hôm nay khóc nhiều quá rồi. Nàng xoay người lại, nhìn Trang Phi Phi, nói "Tôi không phải muốn trách anh, tôi chỉ là rất tức giận, cảm thấy thật quá bất công với thúc thúc tôi. Nếu không phải do bọn họ hồ đồ thì có lẽ tiểu thúc tôi đã chẳng phải chịu đựng nhiều đau khổ đến vậy?"

[3P/HOÀN][DM] VIỄN KHÊ - NELETAWhere stories live. Discover now