Chương 30

11.2K 447 21
                                    

Chương 30

EDIT: Lenivy

BETA: hoa nguyen

_______________________

Dang đôi tay vững chắc ôm chặt lấy Ngụy Hải Trung, trên mặt Nghê Hồng Nhạn ướt đẫm những giọt nước mắt đau lòng. Đau xót vì người đàn ông nàng yêu đã bị dày vò suốt mười mấy năm qua, đau xót vì sự thống khổ của người đó trong giây phút này.

Đem toàn bộ bí mật sâu kín trong lòng nói ra hết với bạn gái, Ngụy Hải Trung xiết chặt chiếc khăn đẫm máu khô trong tay, thống khổ không thôi, thổn thức "Máu trên khăn này là của Tiểu Hà. Những thứ này đều là cậu ấy lưu lại. Anh không dám đưa cho Tô Nam và Thiệu Bắc, anh không muốn hai đứa nó càng thêm đau khổ. Nếu lúc đó anh cẩn thận hơn một chút thì có lẽ sẽ không thành ra thế này. Nhưng, anh lại không làm được thế, anh không chỉ không nhìn thấy sơ hở mười mươi trong câu chuyện, mà ngược lại còn tiếp tay cho lão gia ép Tiểu Hà phải ra đi, trở thành người gây thương tổn nhiều nhất cho em ấy....Mười hai năm qua, cả Tô Nam lẫn Thiệu Bắc đều phải sống trong thống khổ, còn Tiểu Hà thì......" Ngụy Hải Trung không nói ra nổi nữa.

Nghê Hồng Nhạn càng ôm chặt Ngụy Hải Trung, tiếp thêm niềm an ủi cho hắn, trong mắt Ngụy Hải Trung giây phút này chính là những giọt nước mắt đau thương vô hình...

"Hồng Nhạn, em thấy sao anh có thể kết hôn đây? Trước khi tìm được Tiểu Hà, trước khi em ấy chưa được hưởng niềm hạnh phúc vốn có, anh không có quyền hạnh phúc."

"Hải Trung, xin anh đừng nói nữa, em ủng hộ anh." Nghê Hồng Nhạn lau nước mắt, khẽ hôn lên mi mắt của Ngụy Hải Trung "Chỉ cần anh yêu em là đủ rồi, điều em sợ không phải là anh không lấy em mà là anh không yêu em. Nhưng giờ, em đã rõ tỏ nguyên nhân, sau này, em sẽ không bao giờ nói đến vấn đề hôn sự nữa. Chúng ta trước cứ sinh con đã, rồi đợi Tô Nam, Thiệu Bắc và Tiểu Hà tái hợp lại thì chúng ta sẽ kết hôn cũng không muộn.." lenivy.wordpress.com

Ngụy Hải Trung ôm bạn gái vào trong lòng mình, không muốn nàng chứng kiến thấy sự yếu đuối của bản thân. Một lúc lâu sau, hắn mới buông Nghê Hồng Nhạn ra, nói "Anh muốn gọi điện thoại, em ngồi đây với anh."

"Vâng"

_______________________

Trong phòng bếp, ngoài hai đại lão bản thân cao hơn 1m9 còn có thêm một thân ảnh nam nhân chỉ cao 1m72 đang bận bịu nấu cơm. Ở cửa bếp, có hai đứa trẻ đang thập thò lấp ló bên ngoài, che miệng cười trộm.

Cố Khê có khuyên bảo thế nào cũng không chịu để Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam làm cơm trưa, mà hai người kia nói thế nào cũng không chịu để mình cậu mó tay vào.... Vốn Cố Khê thân cô thế cô, tối hôm qua lại do ngủ không ngon, xương cốt rã rời nên đời nào là đối thủ của hai người nọ.

Kiều Thiệu Bắc ra hiệu ánh mắt cho Triển Tô Nam, Triển Tô Nam cũng kệ Cố Khê có đồng ý hay không, giữ chặt tay cậu từ phía sau rồi kéo ra ngoài phòng bếp, Cố Khê vội vã đến nỗi không ngừng ho khan.

"Tô Nam, Thiệu Bắc, các anh đừng như vậy, để tôi nấu cơm!"

"Tiểu Hà, em đang ho thế này, tốt nhất nên vào nhà nghỉ ngơi đi."

[3P/HOÀN][DM] VIỄN KHÊ - NELETAحيث تعيش القصص. اكتشف الآن