Chương 35

9.5K 369 11
                                    

Chương 35

Quỳ gối trên sàn nhà đang tràn ngập các đồ vật đầy màu sắc trong phòng khách, Từ Mạn Mạn một tay cầm danh sách các vật phẩm, một tay kiểm kê 'hàng hóa'. Cô không nghĩ tới nó lại dài đến thế này...Ánh mắt ươn ướt vì giấc mơ mua sắm đồ cho hai em trai cuối cùng cũng thực hiện được. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc liệt kê một danh sách ước chừng dài đến năm trang A4, từ kẹo bánh cho đến các loại đồ dùng, ngay cả quần áo trong và đồ lót của hài tử cũng có luôn.

Ngụy Hải Trung và Trang Phi Phi cùng đóng gói hành lý, Nghê Hồng Nhạn bê những thứ mà Từ Mạn Mạn đã phân loại xong ra ngoài đóng gói.

Từ sau khi biết được nguyên nhân Ngụy Hải Trung không chịu kết hôn, Nghê Hồng Nhạn liền cam tâm tình nguyện nghe theo đề xuất của Ngụy Hải Trung, từ chức công việc hiện tại, chờ hết năm cô sẽ cùng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đầu tư vào "Bệnh viện quốc tế Tích Hà" ( Tích Hà –昔河: Tiểu Hà ngày xưa) đảm nhiệm chủ nhiệm khoa nhi, phụ trách công việc ở đó. Cô cũng hiểu được vì sao bệnh viện mà hai người đầu tư lại có cái tên này.

Cầm bút, Từ Mạn Mạn khoanh tròn vào mấy món đồ trong danh sách, nói: "Mấy món đồ chơi như máy bay điều khiển từ xa, X – BOX, WII (game thực tếảo) và PSP cùng máy tính bảng gì đó không cần mang theo đâu, đưa tới đó rồi cũng sẽ thành của người khác ấy mà."

Ba người kia đều ngẩng đầu nhìn, Trang Phi Phi hỏi: "Sao lại nói vậy?"

Từ Mạn Mạn bĩu môi: "Dì hai tôi tuyệt đối sẽ lấy đồ của Dương Dương và Nhạc Nhạc để cháu trai bà ấy chơi, cầm chơi rồi thì chẳng bao giờ trả lại cả."

Trang Phi Phi và Ngụy Hải Trung dừng động tác đóng gói đồ, Từ Mạn Mạn nói tiếp: "Kỳ nghỉ lần trước tôi về có mua cho Dương Dương và Nhạc Nhạc một bộ lắp ghép bằng nhựa, là một bộ đồ chơi trí tuệ có thể lắp ráp thành các loại ô tô, bị dì hai tôi nhìn thấy, sau đó bà ấy 'mượn' đi, nói cái gì là cho cháu trai chơi này nọ. Cháu trai bà ta mới được có vài tháng chứ mấy, chơi gì mà chơi. Sau đó, Dương Dương và Nhạc Nhạc chẳng bao giờ thấy bóng dáng nó nữa. Trong nhà tôi chỉ có dì hai là hay bắt nạt tiểu thúc, tiểu thúc là con nuôi của ông bà nội tôi, cũng vì ông bà nội mà mỗi lần như thế chỉ còn cách chịu đựng nhẫn nhịn. Có đồ ăn gì cũng lấy phần, có thứ gì cũng tính toán. Hơn nữa Hoài Chí con trai dì ấy rất thích chơi game, mất cái máy chơi game kiểu này anh ấy chắc chắn sẽ mượn Dương Dương và Nhạc Nhạc, anh ta trả lại thì không nói làm gì, lỡ như không trả lại...?"

Nghê Hồng Nhạn nhăn mặt, Trang Phi Phi không nói hai lời, lấy ra hết những máy chơi game mới nhất đang định để vào trong hộp.

Ngụy Hải Trung hỏi: "Dì hai cháu thường xuyên bắt nạt tiểu thúc à?"

Từ Mạn Mạn trả lời: "Bà ấy cũng không phải công khai bắt nạt, mà chỉ luôn tranh thủ kiếm chác cho bản thân. Bà ta thường xuyên ra mua sủi cảo ở quán của tiểu thúc, nói là trả tiền nhưng tiểu thúc sẽ từ chối đẩy tiền lại. Trước kia còn đỡ chứ bây giờ bà ta có cháu rồi, nếu ai cho Dương Dương và Nhạc Nhạc cái gì ngon, cái gì chơi hay, bà ấy đảm bảo sẽ 'cướp' về cho cháu mình. Mỗi lần như vậy, tiểu thúc cháu lại cho qua, thúc cháu là một người đàn ông trưởng thành sẽ chẳng bao giờ đi so đo với phụ nữ."

[3P/HOÀN][DM] VIỄN KHÊ - NELETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ