Chương 97

6.8K 264 7
                                    

Chương 97

"Ba Triển, ba Kiều, con tự ăn, ba không cần đút đâu."

"Tay phải của con bị thương, để ba sẽ đút cho."

"Con còn có tay trái mà, ba, con tự ăn."

Ngồi bên bàn cơm, Cố Khê mỉm cười mà nhìn một màn ba cha con 'tranh chấp' về vấn đề ăn cơm. Dương Dương và Nhạc Nhạc ngủ thẳng đến chiều mới thức dậy. Sắc mặt Dương Dương đã tốt lên rất nhiều, bất quá vì cánh tay bị đau, nên so với Nhạc Nhạc thì sắc mặt của nhóc vẫn rất tái nhợt. Cố Khê hầm canh xương, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đặc biệt phân phó người hầu làm một bàn đầy những món ngon, để cho hai đứa nhỏ tẩm bổ.

Tay phải Dương Dương không thể cử động, lúc ăn cơm Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc tự nhiên sẽ muốn đút cho nhóc ăn. Bất quá hôm nay bị ba ôm đi ra khỏi bệnh viện đã khiến Dương Dương rất thẹn thùng, nên hiện tại nói cái gì cũng không để cho ba đút ăn. Nhóc và Nhạc Nhạc từ lúc 3 tuổi đã tự mình ăn cơm, bây giờ đã lớn thế này sao có thể để cho ba đút ăn, nếu bị các bạn biết được sẽ chê cười nhóc.

"Bé bảo bối, tay con không thể cử động, ba đút con ăn cơm là chuyện rất bình thường, nào, há miệng." Triển Tô Nam múc 1 muỗng canh đưa đến bên miệng Dương Dương.

Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Dương đỏ bừng, nhóc đưa đầu ra xa, lập tức kháng nghị: "Ba, con không phải là bé bảo bối, ba không được gọi con như thế. Con có thể tự ăn, tay trái của con có thể cầm đũa." Nói xong, Dương Dương nhìn về phía ba ba cầu cứu, được ba Triển và ba Kiều yêu thuơng thật sự rất hạnh phúc, thế nhưng, nhóc đã lớn.

Kiều Thiệu Bắc kéo mặt Dương Dương về phía mình, không để ý đứa nhỏ ngượng ngùng, lại đút tới 1 muỗng cơm: "Ngoan nào, ba sẽ không gọi con là bé bảo bối, bất quá trước khi cánh tay của con lành lại, ba sẽ đút con ăn cơm."

"Ba Triển, ba Kiều, con tự ăn mà." Đột nhiên Dương Dương rất hối hận, hối hận vì mình đã lỗ mãng mà làm cho cánh tay bị thương.

Nhạc Nhạc ở một bên vô cùng quá đáng mà cười 'ha ha', ông bà Từ cũng cười rất vui vẻ. Cố Khê lên tiếng: "Tô Nam, Thiệu Bắc, để Dương Dương tự ăn đi, nếu nó không ăn được thì các anh lại đút."

Vừa nghe ba ba nói giúp mình, Dương Dương nhanh chóng cầm lấy đũa của mình, gật mạnh đầu, nói: "Ba Triển, ba Kiều, con tự ăn con tự ăn." Dứt lời, nhóc dùng tay trái cầm đũa, vững vàng mà gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Tay trái con có thể cầm đũa."

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nhìn thấy thế, thật sự là ngây ngẩn cả người, hai người trăm miệng một lời hỏi: "Con có thể dùng tay trái cầm đũa?"

Dương Dương gật đầu, Nhạc Nhạc vừa cười vừa trả lời: "Con và anh đều có thể dùng tay trái cầm đũa." Tiếp theo bé chuyển đũa sang tay trái, rồi gắp một miếng đậu khuôn bỏ vào miệng.

Dương Dương nói tiếp: "Trên sách nói tay trái huấn luyện não phải, tay phải huấn luyện não trái, con và Nhạc Nhạc luyện tập một thời gian rất lâu mới có thể cầm đũa cả hai tay. Vì vậy, ba Triển, ba Kiều, con có thể tự mình ăn cơm."

[3P/HOÀN][DM] VIỄN KHÊ - NELETAWhere stories live. Discover now