Chương 57

7K 313 19
                                    

Chương 57

Kiều Thiệu Bắc cũng muốn trở về thu dọn hành lý, Triển Tô Nam lái xe tới thẳng chỗ ở của hai người. Hành lý của Từ nãi nãi và Cố Khê để lại trên xe, hai cậu nhóc dìu bà nội vào nhà, Cố Khê tranh thủ thời gian nói với Triển Tô Nam những điểm cần lưu ý trong chương trình dạy ở trường và trong giáo trình của mình. Nếu được, cậu còn muốn tới gặp thầy hiệu trưởng để xin phép, mong thầy ấy sắp xếp lại tiết học ngày mai để bỏ đi hai môn cậu dạy.

Mấy người đều ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi, chỉ có mỗi Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam lên lầu. Kiều Thiệu Bắc vào phòng ngủ, đang muốn lấy valy xếp quần áo thì Triển Tô Nam vỗ vai hắn.

"Thiệu Bắc, lát nữa dọn, lại đây đi."

Đóng cửa phòng, khóa trái lại, sắc mặt Triển Tô Nam có phần ngưng trọng. Kiều Thiệu Bắc theo hắn ngồi xuống sofa trong phòng; bỗng thấy Triển Tô Nam lấy ra một bức thư từ túi áo.

"Thiệu Bắc, đây là thứ tôi thấy trên bàn trong phòng Tiểu Hà."

"Cậu lấy trộm thư của em ấy?"

Kiều Thiệu Bắc không tán thành, nhăn mày, Triển Tô Nam chỉ chỉ địa chỉ gửi cùng người nhận trên thư cho hắn xem, nói: "Bức thư này em ấy gửi cho anh Hải Trung, nhưng cậu thử nhìn kĩ địa chỉ trên này xem."

"Gửi cho anh Hải Trung?!!"

Kiều Thiệu Bắc vô cùng kinh ngạc. Vì sao Tiểu Hà lại viết thư cho anh Hải Trung?

Sau khi hắn nhìn kĩ địa chỉ ghi trên bìa thư, Kiều Thiệu Bắc càng giật mình: "Đây là địa chỉ của anh Hải Trung trước khi xuất ngoại!"

Triển Tô Nam gật đầu, nuốt khan cổ họng, nói: "Cậu xem, nó rất cũ, rất có thể là bức thư Tiểu Hà viết cho anh Hải Trung trước khi rời khỏi Doanh Hải. Tôi vừa vào phòng Tiểu Hà thì thấy nó để trên bàn. Trước lúc bác Từ xảy ra chuyện, chắc chắn Tiểu Hà đang nhìn bức thư này. Thiệu Bắc, cậu nói xem Tiểu Hà viết gì cho anh Hải Trung? Vì sao nhiều năm thế rồi mà em ấy vẫn còn giữ nó?"

Kiều Thiệu Bắc vừa nghe thấy thế, cũng vô thức nuốt khan cổ họng. Không chút băn khoăn, hắn cầm lấy bức thư, mở nó ra.

"Anh Hải Trung:

Chào anh.

Thực xin lỗi, đã lâu thế rồi mà giờ em lại làm phiền anh. Em đã rất đắn đo suy nghĩ mấy ngày nay; cảm thấy ngoài anh ra, em không thể nhờ cậy ai được nữa nên mới cầm bút viết cho anh lá thư này. Có lẽ, lúc anh nhận được nó, em đã không còn ở trên cõi đời này.

Anh Hải Trung, sự việc ngày hôm đó, đến tận hôm nay, em vẫn không hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Tô Nam và Thiệu Bắc không cho em cơ hội giải thích; mà em, cũng đã nản lòng rồi.

Suốt ba năm qua, em càng ngày càng dựa dẫm vào hai người họ; có lẽ đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho em. Nếu không phải vì đã hết cách, em sẽ không viết lá thư này cho anh, sẽ không lại làm phiền anh thế này.

Anh Hải Trung, em là người song tính, vốn bí mật này em muốn mang theo vào quan tài. Nhưng một đêm sinh nhật đó, em và Tô Nam, Thiệu Bắc đã phát sinh quan hệ, em...có thai. Em không biết đứa bé này là của ai, vốn em đang rầu rĩ vì không biết phải nói cho họ chuyện này thế nào; thì không ngờ...... em không có cơ hội nói cho hai người đó biết. Em cũng thông suốt rồi, không nên để Tô Nam và Thiệu Bắc biết thì hơn.

[3P/HOÀN][DM] VIỄN KHÊ - NELETAWhere stories live. Discover now