Chương 40

9.8K 339 81
                                    

Chương 40

Nhìn hai người đàn ông với vẻ mặt bi thương cùng hốc mắt ửng đỏ, Cố Khê lại một lần nữa đành nén xuống những lời sáng nay định quyết tâm nói ra. Chuẩn bị đồ ăn cho hai người, Cố Khê mím môi không nói gì nữa. Triển Tô Nam đóng cửa phòng bếp, Kiều Thiệu Bắc đi đến sau Cố Khê, vươn hai tay ôm lấy cậu từ phía sau, quả trứng gà trong tay Cố Khê rơi bộp phát trên bệ bếp, nát bét.

"Tiểu Hà, đừng nhúc nhích, hãy để anh ôm em trong chốc lát, xin em."

Giọng nói của Kiều Thiệu Bắc thực yếu ớt, vô cùng tha thiết. Nhịp thở của Cố Khê khẽ biến đổi, cậu nhìn những vỏ trứng rơi vỡ vụn trên bệ bếp, nghiến chặt khớp hàm....

___________________________

Ôm ước chừng năm phút, Kiều Thiệu Bắc buông Cố Khê ra, cậu chưa kịp xoay người thì lại có ngay một người nữa ôm cậu từ phía sau. Người nọ không nói gì, nhưng tiếng thở trầm nặng đồng dạng thống khổ. Rõ ràng bọn hắn là cha đẻ của hai đứa trẻ, lại chỉ có thể xưng là thúc thúc, bọn hắn thật sự muốn hai con trai gọi mình là cha.

Cố Khê đứng bất động, hai tay đặt trên bệ bếp nắm chặt. Nhịp tim đập của Triển Tô Nam xuyên thấu qua giữa hai người truyền đến Cố Khê, trái tim cậu khẽ dâng lên nỗi niềm xót xa....

Qua một hồi thật lâu, Triển Tô Nam cũng vẫn chưa buông tay, Cố Khê nhịn không được nói: "Tôi phải hấp trứng cho các anh, hai anh vào nhà chính đi."

Triển Tô Nam buông Cố Khê ra, bình tĩnh hơn rất nhiều, nói: "Để bọn anh tự làm."

"Không cần đâu, các anh vào nhà đi." Không hề quay đầu nhìn hai người nọ, Cố Khê lấy một chiếc bát nhỏ, gạt hết đống trứng vỡ nát cùng vỏ trứng vào, rồi lấy ra năm quả trứng mới, đập vào bát to, đánh tơi lên.

Kiều Thiệu Bắc giật giật góc áo Triển Tô Nam, lên tiếng: "Vậy, bọn anh vào nhà đây."

"Ừm."

Phía sau truyền đến tiếng mở cửa, bàn tay đang cầm trứng gà của Cố Khê chậm rãi buông, nhắm mắt lại áp chế sự nặng nề trong đáy lòng.

___________________________

Bưng bát trứng hấp vào cho Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc xong, Cố Khê lại chui vào phòng bếp, nói là chuẩn bị cơm trưa; người nào nhạy bén đều biết cậu muốn yên tĩnh một mình, nhưng chỉ tiếc Từ Mạn Mạn lại không phải cái người nhạy bén đó. Thấy không ai đi giúp tiểu thúc, cô đứng dậy đi vào phòng bếp, mỗi lần được nghỉ về, Từ Mạn Mạn gần như đều ở lì nhà của ông bà nội, đỡ dần tiểu thúc.

Đi vào phòng bếp, nhìn thấy tiểu thúc đang nhặt rau, Từ Mạn Mạn lập tức cầm lấy một cái ghế đi tới ngồi bên cạnh Cố Khê, "Tiểu thúc, cháu giúp thúc."

"Mạn Mạn?" Đang suy nghĩ miên man, Cố Khê giật mình, rồi cậu nhanh chóng đoạt lấy mấy cọng rau trong tay Từ Mạn Mạn, nói: "Không có việc gì đâu, một mình thúc trong này là được rồi, cháu ở bên ngoài vất vả, về nhà thì cứ nghỉ ngơi đi."

"Cháu không mệt mà, người vất vả là thúc ấy." Từ Mạn Mạn cướp đồ lại, vừa nhặt rau vừa nói: "Mấy ông chủ ở trong nhà nói toàn chuyện của bọn họ, cháu nghe không hiểu, mà cũng không muốn nói chuyện, thà đi giúp thúc nấu cơm còn hơn. "

[3P/HOÀN][DM] VIỄN KHÊ - NELETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ