Chương 84

6.7K 276 9
                                    

Chương 84

"Tô Nam? Uh, đã tới siêu thị, vừa vào không lâu."

"Các anh sắp tới?"

"Được, em ở siêu thị chờ các anh. Em ở lầu hai – khu chuyên về rau củ. Được, em chờ các anh."

Cúp điện thoại, Cố Khê nói với con trai: "Ba Triển và ba Kiều lập tức đến, chúng ta ở chỗ này chờ bọn họ."

"Dạ."

Dương Dương và Nhạc Nhạc mỗi người đẩy một chiếc xe mua sắm. Trong xe mua sắm do Dương Dương đẩy để các loại nguyên liệu nấu ăn, còn trong xe mua sắm do Nhạc Nhạc đẩy thì để túi sách của bốn đứa bọn nó. Tom và Thomas nhìn chăm chú vào các loại đồ ăn muôn màu muốn sắc mà do dự, bởi vì mặc kệ là đồ ăn gì tới tay chú Cố rồi đều có thể biến thành từng món ngon mỹ vị, muốn buông tha cho cái nào cũng đều luyến tiếc.

Đang chọn chọn, Tom và Thomas đồng thời dừng động tác, tiếp theo hai đứa đồng thời quay đầu về một hướng, trên mặt mang theo cảnh giác. Dương Dương và Nhạc Nhạc nhìn theo phương hướng bọn nó đang nhìn, khó hiểu hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Cố Khê đang xem giá cả rau dưa cũng ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tom và Thomas hướng một cái kệ hàng đi tới.

"Tom, Thomas?"

Dương Dương và Nhạc Nhạc chạy qua theo, Cố Khê đứng ở tại chỗ vẻ mặt khó hiểu, xảy ra chuyện gì sao?

Tom và Thomas đi qua, rồi đi chung quanh nhìn nhìn, sau đó Tom nghiêm túc nói với Dương Dương và Nhạc Nhạc: "Có người theo dõi chúng ta."

Thomas lại tìm một vòng, sau khi quay lại, nói: "Hắn chạy rồi."

"Sao các em biết có người theo dõi chúng ta?" Dương Dương và Nhạc Nhạc ngạc nhiên hỏi.

Tom nói: "Từ lúc 4 tuổi, bọn em đã đi theo nhóm Sophie cùng bọn họ huấn luyện lực nhạy bén. Vừa rồi em và Thomas đều cảm giác được có người đang rình chúng ta."

Thomas gật gật đầu: "Chính xác là đang nhìn trộm chú Cố và các anh."

Dương Dương và Nhạc Nhạc liền trở nên khẩn trương, Tom hướng bọn họ làm động tác im lặng, nhỏ giọng nói: "Em không cảm nhận được nguy hiểm trên người đối phương, hẳn là không có ác ý. Đừng làm cho chú Cố lo lắng."

Thomas nói: "Có lẽ là người quen trước kia của chú Cố."

Dương Dương và Nhạc Nhạc rất lo lắng, Tom và Thomas giữ chặt tay hai người bọn họ, nói: "Không phải sợ, cho dù đó là người xấu chúng em cũng có thể bảo hộ chú Cố."

"Đừng nói cho ba ba của anh biết." Dương Dương nói.

"Dạ."

Bốn đứa nhỏ quay trở lại, Cố Khê hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Thomas cười nói: "Vừa nãy con nghe được tiếng giống như chuột kêu, kết quả chạy tới thì thấy không phải, chỉ là món đồ chơi."

"Thomas ghét chuột nhất." Tom bổ sung.

Cố Khê nở nụ cười, nói: "Chúng ta ở chỗ này chờ chú Triển và chú Kiều, các con xem muốn ăn cái gì."

[3P/HOÀN][DM] VIỄN KHÊ - NELETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ