Chương 47

8.8K 367 16
                                    

Chương 47

Khi trở vào trong, thấy Dương Dương và Nhạc Nhạc đứng bên ông nội, cúi gầm mặt, gắt gao cắn miệng; nhìn bộ dạng tủi thân của hai con trai, khỏi phải nói Kiều Thiệu Bắc có bao nhiêu đau xót. Bước tới ngồi bên cạnh Ngụy Hải Trung, hắn lên tiếng: "Dương Dương Nhạc Nhạc, lại đây ngồi với thúc thúc."

Hai cậu nhóc khụt khịt mũi, rầu rĩ đi tới trước mặt hắn. Ôm hai đứa vào trong lòng, Kiều Thiệu Bắc đảo mắt nhìn một vòng sắc mặt nghiêm túc của mọi người, rồi mới lấy khăn lau nước mắt cho lũ trẻ, dịu dàng dỗ dành: "Dương Dương Nhạc Nhạc, chuyện hôm nay, thúc thúc không nói các con sai, nhưng dì hai dù sao cũng là trưởng bối, các con cãi vã với dì ấy thì ba ba sao có thể vui vẻ được chứ. Nào, nói một tiếng xin lỗi với dì hai đi."

"Thân là trưởng bối mà không ra cái thể thống gì, vì sao bọn nhóc phải xin lỗi." Từ Khâu Thuật cục cằn nói, vừa thấy hắn nói như thế, Quách Nguyệt Nga lại nước mắt ngắn nước mắt dài.

Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng chảy nước mắt, Từ lão gia đứng bật dậy, ôm hai cháu trai: " Không phải xin lỗi! Hôm nay nếu không có hai đứa này thì ông bà già chúng tôi đã sớm đột quỵ mà chết rồi! Không phải xin lỗi!" Nói xong, Từ lão gia dắt tay hai đứa đi vào buồng trong. Đôi mắt Từ nãi nãi ửng hồng, đứng dậy đi theo vào phòng, cũng không nói gì.

Đạt được mục đích, Kiều Thiệu Bắc trong lòng vô cùng cảm kích Từ lão gia và Từ nãi nãi đã bảo vệ Dương Dương và Nhạc Nhạc. Xong, hắn nói với Quách Nguyệt Nga đang khóc lóc không ngừng: "Chị hai, em thay mặt bọn trẻ xin lỗi chị, chúng còn bé, chị cũng đừng so đo với chúng."

"Thiệu Bắc, chuyện này không hề liên quan gì tới bọn trẻ cả, chúng làm rất đúng." Từ Khâu Thuật ngay trước mặt hai vị khách – Kiều Thiệu Bắc và Ngụy Hải Trung – quở trách vợ của mình: "Tôi luôn ghi tạc những ngày tháng trước kia cô đi theo tôi chịu khổ, lúc sinh Hoài Chí lại khó sinh suýt chết nên vẫn luôn nhún nhường cô, nhưng cuối cùng tính cách cô ngày càng quái thai! Hôm nay là mùng 1 đầu năm, cô đã chạy tót đến nhà ba mẹ nháo loạn, cô nói cô quyết không chịu ly hôn thì tôi nên thế nào với cô đây!!"

"Huhuhu......" Quách Nguyệt Nga bật khóc thành tiếng,"Vậy còn......Hoài Chí thì sao......."

"CÂM MIỆNG!!! Không được nhắc đến việc của Hoài Chí nữa! Nó giờ thế này cũng đều do cô quá chiều chuộng thôi! Cô còn mặt mũi mà ngồi đây khóc à!"

"Huhu......" Quách Nguyệt Nga ngậm miệng.

Anh cả Từ gia lúc này mới mở lời: "Nguyệt Nga, cô là phận em dâu, tôi là anh chồng cũng không tiện nói nhiều. Nhưng hiện giờ, tôi muốn nói với cô hai câu."

"Từ khi cô và Khâu Thuật kết hôn, cô luôn gây chuyện khiến ba mẹ rất khó chịu. Nhất là chuyện của Tiểu Hà, cô có đáng làm chị dâu không? Cô nói Tiểu Hà thiên vị Mạn Mạn, vậy cô tự hỏi lại bản thân xem, Tiểu Hà có phải đã từng muốn dạy bổ túc cho Hoài Chí hay không?"

Đối diện với anh cả, Quách Nguyệt Nga nào dám lộn xộn nữa, rụt rè gật đầu.

"Vậy nói tiếp, Hoài Chí có phải rất khó chịu, nói Tiểu Hà xía mũi vào chuyện của người khác không? Có phải cô cũng hùa theo bảo với Tiểu Hà là thằng Hoài Chí không thích học thì thôi, đúng không? Những lời này chính tai tôi nghe được, cô đừng cãi."

[3P/HOÀN][DM] VIỄN KHÊ - NELETAWhere stories live. Discover now