Chương 56

7K 296 5
                                    

Chương 56

Tắm rửa xong, Cố Khê ngồi trước bàn lau tóc, nét mặt có chút buồn buồn...

Vì ngày mai Dương Dương và Nhạc Nhạc đi thi, cần phải đi sớm nên đêm nay hai đứa sang bên kia ngủ. Vừa rồi, trước lúc ra về, hai người kia thừa dịp con trai không chú ý, lại lén hôn cậu. Gần đây số lần bọn hắn 'thân mật' cậu càng ngày càng nhiều; hôn môi cũng càng ngày càng thường xuyên. Còn cậu vẫn hoàn toàn mất phản kháng khi bị hai người đó hôn.

Tuy Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không dám tiến thêm một bước nữa, nhưng cậu vẫn sợ, sợ nếu còn tiếp tục dây dưa thế này thì rồi cũng có lúc bọn hắn phát hiện ra bí mật, đến lúc đó......

Hai người nọ tuy đã nhận Dương Dương và Nhạc Nhạc là con trai nuôi, nhưng đấy là khi bọn hắn không hề hay biết chúng là con ruột của mình. Nếu bọn họ phát hiện ra...... Hai tay Cố Khê ôm mặt, họ vẫn còn yêu mình sao?.... Cố Khê không biết nữa....

Hiện giờ, cậu không còn cái cảm giác ấy, cái cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh khi đứng trước mặt Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nữa, hoàn toàn không có. Cho dù lúc hai người kia hôn môi thì cậu cũng chỉ bị khống chế bởi kích tình và dục vọng chứ không có sự xao xuyến, say đắm.

Đợi cho thời gian dần trôi, đợi cho Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc dần nhận ra rằng, cậu căn bản không có khả năng 'tiếp nhận' bọn hắn, thì hai người nhất định sẽ thất vọng. Đến lúc đó, quan hệ giữa ba người bọn cậu càng không thể nói rõ, nếu không xử lý khéo léo có khi còn làm tổn thương đến hai con trai bảo bối.

Hay chấp nhận? Không được. Vậy đẩy ra, thì lại quá khó khăn... Cố Khê cảm thấy mình đã đến đường cùng rồi, thật khó giải quyết

Trầm tư hồi lâu, vẫn không tìm được giải pháp, cậu mở ngăn kéo bàn, bóp chặt tay chần chừ; từ trong một chiếc hộp, Cố Khê lấy ra một phong thư – là thứ cậu đã viết từ mười một năm trước, vẫn chưa bao giờ gửi đi...

Nhìn lá thư thật lâu, Cố Khê khẽ cắn môi. Nên hay không nên...... ra đi......

Cậu tin hai người nọ sẽ nuôi nấng Dương Dương và Nhạc Nhạc thật tốt, bọn nhóc giờ rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chúng nhất định sẽ biết tự chăm sóc cho bản thân. Trong đầu vừa nảy ra ý tưởng này thì ngay lập tức đã bị lý trí gạt đi. Rời xa Dương Dương Nhạc Nhạc sao? Cậu vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó đã vất vả gian nan thế nào để sinh ra chúng. Mười một năm nay, Cố Khê và con trai luôn nương tựa vào nhau, chưa từng tách ra...

Chẳng nhẽ cứ thế mà chia ly sao?

Buông lá thư xuống, Cố Khê thống khổ nhắm mắt lại.

Mình nên làm sao đây......

"TIỂU HÀ!!!! TIỂU HÀ, CON MAU XUỐNG ĐÂY ĐI! BA CON....NGẤT XỈU RỒI! TIỂU HÀ!!!!"

Đột nhiên, dưới lầu truyền đến tiếng kêu thất thanh của Từ nãi nãi, Cố Khê giật thót người, vội vã đứng lên, chạy một mạch xuống dưới nhà.

Dưới lầu, Từ nãi nãi vừa nhìn thấy Cố Khê đã lập tức bật khóc. Cố Khê lao vào phòng cực nhanh, thấy Từ lão gia nằm ngửa trên sàn nhà, sắc mặt trắng bệch, môi tím ngắt.

[3P/HOÀN][DM] VIỄN KHÊ - NELETAWhere stories live. Discover now