Chương 112

7K 255 42
                                    

Chương 112

"Vừa rồi Mạn Mạn nói thầm với em chuyện gì vậy?" Lúc đi ngủ, Kiều Thiệu Bắc tò mò hỏi.

Cố Khê cười nói: "Mạn Mạn muốn cùng Thôn Trang đăng ký kết hôn trước, nên hỏi ý em. Phổ Hà là nơi thôn quê, con gái cứ chạy tới chỗ của thanh niên độc thân hoài sẽ bị đồn thổi, nên muốn đăng ký trước để sau này giảm bớt một vài phiền phức. Thôn Trang lại muốn tổ chức lễ cưới hỏi rõ ràng, Mạn Mạn bảo cháu ấy mới vừa đi làm thì kết hôn với trợ thủ của ông chủ, sẽ gây ảnh huởng không tốt ở công ty. Cho nên cháu ấy muốn lấy đăng ký kết hôn trước, chờ thêm hai năm nữa sẽ tổ chức hôn lễ. Cháu ấy đau lòng Thôn Trang ở bên ngoài một mình bận rộn làm việc sẽ không có thời gian chăm sóc chính mình, cháu ấy muốn có một cái thân phận để có thể danh chính ngôn thuận mà chăm sóc Thôn Trang. Em thấy như vậy cũng được, hai người họ thích là được. Các anh thấy sao?"

Triển Tô Nam nói: "Thôn Trang phải mất ít nhất một hai năm nữa cho hạng mục bên Phổ Hà, cùng Mạn Mạn lấy giấy đăng ký trước cũng tốt, sau này quay về Doanh Hải thì tổ chức hôn lễ, người khác cũng chỉ nói bọn họ là lâu ngày sinh chuyện. Mạn Mạn vẫn tránh để người trong công ty biết cháu ấy là cháu gái của anh, vậy cứ thuận theo ý cháu ấy đi. Bên Thôn trang thì em không cần lo, cậu ta tuyệt đối sẽ không ăn hiếp Mạn Mạn."

"Em không lo chuyện này." Cố Khê xúc động, "Chớp mắt một cái, Mạn Mạn cũng phải lập gia đình, thời gian trôi qua thật nhanh." Ngay cả chuyện đêm nay cháu gái ngủ cùng phòng với Trang Phi Phi, Cố Khê cũng lựa chọn ngầm đồng ý, Mạn Mạn không phải là cô gái tùy tiện, Trang Phi Phi cũng không phải là người đàn ông vô trách nhiệm, như thế là đủ rồi.

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ôm Cố Khê, Kiều Thiệu Bắc nói: "Đợi tới lúc Mạn Mạn gả đi, chúng ta nhất định sẽ tổ chức cho cháu ấy một lễ cưới tưng bừng."

Cố Khê cười cười, không có từ chối, chỉ nói: "Tắt đèn ngủ đi."

Thân thể Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đồng thời chấn động, hai người tắt đèn bàn hai bên đi, vốn nhịp tim đã rất nhanh lại càng rộn ràng hơn.

Trong phòng yên tĩnh hồi lâu, Triển Tô Nam lên tiếng: "Tiểu Hà ... Ngày mai..."

"Ngày mai em đi một mình, ngủ đi."

"..." Cánh tay Triển Tô Nam xiết chặt, "Vậy, ngày mai bọn anh đi đón em."

"Được."

Kế tiếp, không có ai nói thêm gì nữa. Cố Khê tựa hồ còn chưa hết mệt, rất nhanh đã hô hấp vững vàng. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lại mở mắt thao láo, một chút buồn ngủ cũng không có.

_______________________

Ngày hôm sau, Cố Khê rời giường rất sớm, thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ lắm. Sau khi cậu rời giuờng, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng đứng lên theo, dưới mí mắt động một quầng thâm, muốn nói lại thôi. Nếu đã quyết định, Cố Khê sẽ đem chuyện này giải quyết tốt, cho dù tâm tình cực kỳ khẩn trương, cực kỳ thấp thỏm, nhưng cậu sẽ không lùi bước.

Lúc Cố Khê rửa mặt, Triển Tô Nam bấm số điện thoại của nhà họ Kiều, thời gian mới hơn 7 giờ, gần đây hai ông cụ đều ngủ không ngon, nên vẫn còn nằm ở trên giường. Điện thoại vang lên vài tiếng mới được kết nối, là quản gia bắt máy.

[3P/HOÀN][DM] VIỄN KHÊ - NELETADove le storie prendono vita. Scoprilo ora