[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma Vương

By phuongautumn

27.1K 1.2K 618

Tên fic: Mawang (Ma Vương) Tác giả: Reason Trans: Nhóm trans 해 (Hae): Winter, Candy Cass, Hồng Thắm, Linh Sa... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Lời tác giả
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9.1
Chap 9.2
Chap 10
Chap 11
Chap 12.1
Chap 12.2
Chap 13
Chap 14.1
Chap 14.2
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44.1
Chap 44.2
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96
Chap 97
Chap 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 104
Chap 105
Chap 106
Chap 107
Chap 108
Chap 109
Chap 110
Chap 111
Chap 112
Chap 113
Chap 114
Chap 115
Chap 116
Chap 117
Chap 118
Chap 119
Chap 120
Chap 121
Chap 122
Chap 123
Chap 124
Chap 125
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Thông báo
Phiên ngoại 3.1
Phiên ngoại 3.2
Phiên ngoại 4.1
Phiên ngoại 4.2
Phiên ngoại 5.1
Phiên ngoại 5.2
Phiên ngoại 6.1
Phiên ngoại 6.2
Phiên ngoại 7.1
Phiên ngoại 7.2
Phiên ngoại 8.1
Phiên ngoại 9.1
Phiên ngoại 9.2

Phiên ngoại 8.2

59 4 2
By phuongautumn


Tuyến đường buôn lậu ma tuý mà 14K – một trong những tổ chức của Hội Tam Hoàng đang lên kế hoạch, chúng đã nhận thông tin trước một tuần từ phía chúng tôi và đang chuẩn bị tập kích. Một ngày ở trong Hội Tam Hoàng – nơi đang tập hợp lại tất cả các tổ chức phạm tội ở Trung Quốc đều rất dài và đang có một cuộc chiến bất đồng nhau, thì 14K là những kẻ đang mài dao cho một ngày đứng lên thành tổ chức thứ nhất tại Hồng Kông và đang đối đầu với Tân Nghĩa An, hòng đẩy Tân Nghĩa An ra vào một lúc nào đó.


Phía đó sau khi xử lý 438 thứ 5 là Vương Hạo đã hướng sự chú ý về chúng tôi. Cần có sự điều chỉnh. Không thể tỏ thái độ công kích chỉ đối với Tân Nghĩa An một cách lộ liễu được. Kim Jaejoong có lẽ không biết, nhưng phía cảnh sát quốc tế Interpol đang tỏ ra khá thân thiện với Tân Nghĩa An. Việc chỉ xoay quanh làm kẻ thù với Tân Nghĩa An là một nguy cơ mắc phải điều kiện lớn trong hoạt động sau này. Mục đích của chúng tôi giống như không phải là toàn bộ Tân Nghĩa An nên cần phải tấn công cả những tổ chức khác để làm hỗn loạn bọn chúng.


Quy mô của 14K tuy lớn nhưng thực tế lại khá yếu, thế nên chỉ thích hợp với lỗi tác chiến gây rối. Chúng tôi đã không sử dụng lối tấn công trực diện như mọi khi vẫn hay làm. Sau khi chúng chiếm được toàn bộ số ma tuý một cách dễ dàng, chúng tôi định sử dụng phà và đánh úp vào quá trình vận chuyển về trụ sở chính của chúng.


- Tôi đã mang hàng mà ngài đã phó thác về đây ạ.


Trong lúc đứng một mình trên sân thượng của toà nhà ngân hàng 20 tầng gần bến tàu và nhìn xuống dưới thì Jung Yunho tiến đến.


Anh ta đưa kính viễn vọng cao cấp có gắn lens quang học ra. Tôi nhận lấy rồi đặt vào tầm mắt, điều chỉnh góc độ và bắt đầu theo dõi hình ảnh bọn chúng chất hàng lên phà.


- Cái này, đúng là việc không đoán trước được.

- Sao ạ?

- Tôi thấy được bọn chúng dễ dàng quá. Phải thu thập nhiều lượng thông tin hơn mới được.

- Ý ngài.....

- Là Interpol.


Tôi rời mắt khỏi kính viễn vọng, quay đầu sang và cười với Jung Yunho. Đối với gương mặt ngạc nhiên của anh ấy nhưng tôi lại đang cười một cách trơ trẽn, ánh mắt anh ta liền bày ra với vẻ chưa thích ứng được với thái độ thản nhiên của tôi và chưa hiểu lý do là gì. Đến khi tiếng còi ầm ĩ vang lên khắp nơi thì Yunho mới nhìn xuống dưới. Hàng chục chiếc xe quân sự kéo đến và những nhân viên tinh nhuệ của Interpol xuất hiện với trạng thái nạp đạn trong xe giống như bãi tuyết đang lớn dần lên.


- Sẽ bị Interpol cướp mất.

- Đây không phải là một việc không tốt sao ạ?

- Không phải là việc tốt, nhưng là một việc thú vị mà.


Tôi cười đáp lại và vừa tiếp tục nhìn bằng kính viễn vọng xuống phía dưới vừa nói thêm.


- Đừng lo. Tổ chức yếu kém như 14K thì có bao nhiêu cũng chẳng sao nên cứ nhắm tới cơ hội tiếp theo là được.

-.....

- So với điều đó thì có một cảnh khác thật sự thú vị hơn đấy. Trên thực tế việc nhìn thấy hình ảnh di chuyển của Interpol là lần đầu tiên.....


Tôi cười như một trò đùa và dừng ngay những lời đang nói lại. Trong sự im lặng đột ngột của tôi, Jung Yoon Ho tiến lại gần với khuôn mặt đầy nghi hoặc.


Kim Junsu.


Tôi đã phải đấu tranh rất khốc liệt để cố gắng quên đi, dù vậy nếu muốn nhớ đến thì chỉ trong giây lát cái tên có ba chữ ấy lại hiện ra.


Rõ ràng lúc đó, cùng lắm em – người đã ôm và dỗ dành đứa em của mình, là cảnh sát. Ấy thế mà lại trở thành Interpol cơ đấy.


- Trên thế giới này đầy rẫy những việc thú vị mà.

-.....

- Thế nên thỉnh thoảng cũng phải lạnh nhạt một chút.

-.....

- Bởi vì sự thú vị đó dường như không phải tất cả đều tồn tại vì tôi.


Tôi lại một lần nữa dời mắt khỏi kính viễn vọng. Jung Yunho hình như không hiểu lời tôi nói cho lắm. Khuôn mặt anh ta như yêu cầu tôi giải thích thêm, nhưng tôi lại lâm vào trầm mặc.


- Về thôi.


Tiếng gót giày vang lên cũng là lúc tôi quay người đi trước. Đất mà tôi đang giẫm lên nếu so với trận địa bên dưới thì có phần yên ắng đến mức mập mờ.


Xin lỗi. Thật xin lỗi.


Xuyên qua tiếng còi là tiếng của mưa và tiếng nói của em vang lên như ảo giác. Đừng xin lỗi. Đầu tôi đau như bị va chấn suy nhược thần kinh. Thời khắc tôi tay lên trán thì cơn đau đầu kéo đến, và những khoảng thời gian kim tiêm đâm vào cánh tay tôi và lúc bị bắt uống morphine cùng tìm đến.


Xin lỗi. Thật xin lỗi.


Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Đứng tại cửa ra vào đi xuống cầu thang, bất giác tôi dùng một lực vô cùng mạnh nắm chặt kính viễn vọng và ném nó đi. Tiếng rơi vỡ của lens vang lên âm thanh giòn giã. Jung Yunho đi theo phía sau bị bất ngờ liền đứng sững lại.


Rốt cuộc vì cái gì mà xin lỗi.


Tại sao lại xin lỗi.


Lồng ngực bắt đầu đập mạnh. Giống như thể, tôi cảm thấy có lỗi vì đã cho em cuộc sống thế này nên đã không thể quên đi giọng nói đó. Vốn dĩ đâu phải lỗi của em...


Kí ức của em đã được ru ngủ và chìm xuống một cách tĩnh lặng, lúc nhìn lại em khi đã trở thành người lớn, so với trước kia đã cao lớn hơn và tấm lưng cũng rộng hơn, thì nó nhanh chóng trở nên ẩm ướt như một tờ giấy bị ướt bởi nước.

*


- Không được.


Thời khắc đưa ra bản dự thảo kế hoạch cuối cùng, tôi, người đã luyện tập qua mọi thứ để phân tích Tân Nghĩa An trong vòng 10 năm và để phá huỷ chúng, thế mà lại nhận được lời nói đầu tiên từ Kim Jaejoong là sự từ chối rất thẳng thắn.


- Cậu bảo là một mình cậu sẽ diệt hết đám giả mạo đó? Có tỉnh táo không vậy? Cậu thấy có thể sao?


Sau cái chết của Vương Hạo đã biết tôi là Ma Vương, đối với Xiao Chen là con trai của lão già, người đã trở thành Đầu Rồng mới thì đã phát sinh những chuyện khá thú vị.


Bọn chúng đã tạo ra Ma Vương giả. Dĩ nhiên phải gọi là Ma Vương giả, từ ban đầu ở trong thế giới tổ chức của chúng năm người đó đã từng thuộc dạng bậc trên, có mã code là ba con số, nhưng áp lực đối với tôi dường như là việc gọi chúng là Ma Vương giả lại ngày càng tăng.


Đối với chúng tôi cái gọi là Interpol giống như lại thêm vào một thế lực thù địch vô cùng lớn nữa.


- Tuy đã nói rồi nhưng mục tiêu cuối cùng của tôi là việc xoá bỏ toàn bộ Tân Nghĩa An. Và lời nói đó cũng bao gồm luôn cả Đầu Rồng.

- Tôi biết. Biết là thế, nhưng mà.....

- Việc trừ khử thủ lĩnh của Tân Nghĩa An là một việc vô cùng lớn. Vì nó kéo theo cả sự hy sinh của toàn bộ thành viên tổ chức khi trừ khử hắn ta.

- .....

- Con số của chúng ta chưa đến một nửa của bọn chúng. Không thể lãng phí toàn bộ sức lực cho đối tượng không phải là Đầu Rồng được.

- Dù là thế, dĩ nhiên việc dốc toàn bộ sức lực để tiêu diệt Đầu Rồng là đúng. Nhưng mà những tên Ma Vương giả đó cũng là những kẻ cầm đầu của Tân Nghĩa An đấy. Hơn ai hết cậu hiểu rõ bọn chúng manh yếu thế nào mà, chẳng phải sao? Cậu đã trải qua hết còn gì.

- Vì đã trải qua nên tôi mới có thể làm ổn thoả nhất.

- Không được. Tuy vậy nhưng một mình rất nguy hiểm. Dù là thêm một người nữa cũng được, cứ thế hành động cùng nhau. Có Jung Yunho, với lại trong những thành viên của tổ chức có mấy người năng lực nổi trội đấy còn gì. Cậu đã cho họ huấn luyện kĩ càng như thế mà lại không dùng người, nói vậy có lọt tai không hả?

- Những người đó sẽ phải thi hành việc lớn hơn.

- Nhất quyết phải xoá sổ năm tên Ma Vương giả kia sao?

- Việc làm cho Tân Nghĩa An hoạt động mà không bị phân tán chính là hệ thống tổ chức của chúng. Nếu những người cấp trên biến mất thì nước ở dưới cũng thành bùn nhão, đây là việc rõ ràng như nhìn thấy lửa còn gì.

- .....

- Đừng lo. Chỉ cần tìm thêm một người có kĩ thuật phù hợp thì còn lại sẽ chu toàn thôi.

- Người có kĩ thuật?

- Profiler. Chúng ta cần một chuyên gia có thể xâm nhập vào toàn bộ những phần mang tính kĩ thuật của chúng. Việc thu thập và phân tích thông tin, bày ra kế hoạch là chuyên môn của tôi rồi. Tất nhiên là cả giết người nữa.


Kim Jaejoong vẫn không cười ngay cả khi tôi thư thả uống sâm panh và nói ra những lời như thế.


- Nhưng mà tôi không thể làm gì về phía công nghệ cả. Khi tôi cầm súng di chuyển và đào sâu vào lỗ hổng của địch thì cần một người có thể hỗ trợ về mặt kỹ thuật ở bên cạnh. Tức là một chuyên môn thành thạo về máy tính ấy.

- Cậu đang tính tìm một hacker sao?

- Nếu là profiler làm việc ở các cơ quan quốc tế hay Interpol thì sẽ tốt hơn nhưng nếu không được thì dù là hacker cũng phải mua mà.


Dome Ferrinum đúng là lúc nào cũng ngon. Tôi lẩm bẩm và rót cho mình thêm một ly nữa. Cơ thể này đã quen với rượu rồi. Vừa giả làm chủ quán rượu, vừa phải che giấu thân phận để tránh ánh mắt của bọn Tân Nghĩa An nên tôi phải tập quen với rượu. Thật mừng là cơ thể tôi đủ khoẻ để uống rượu mà không trở thành nô lệ của nó. Lời này có nghĩa là kẻ say rượu say rượu với tinh thần trọn vẹn và tỉnh táo thì dễ dàng trong việc thực hiện hành vi.


- Dù thế nhưng hãy thử nghĩ thêm phương án khác đi.

- Cái này là tối ưu nhất rồi.

- Lỡ như xui xẻo, nếu cậu chết.....

- Ây da. Như thế vui mà? Sẽ chẳng có việc nào vui hơn chuyện đó đâu.


Ngay sau khi tôi cười lên thích thú, trả lời lại và uống thêm một ngụm, Kim Jaejoong đá vào bàn và đứng dậy khỏi chỗ.


- Phải rồi. Tôi lo lắng chuyện đó đấy.

- Anh biết mà ~ Nếu nổi giận thì không tốt cho huyết áp đâu. Dừng lại và ngồi xuống đi nào.

- Cậu có biết sự thật việc tôi ở bên cạnh cậu 10 năm qua là gì không?

- Tò mò nhỉ? Tôi sẽ vui vẻ lắng nghe nên anh thử nói xem.

- Tôi không biết tại sao ban đầu mình lại bị lừa một cách đơn giản mà không nghi ngờ gì như thế. Thằng nhóc hư hỏng nhà cậu.

- Cái đó là lời khen hả?

- Phủ lên mình chiếc mặt nạ đã tạo ra, cậu lúc nào cũng nghĩ đến cái chết cả.

-.....

- Tôi cứ nghĩ rằng mình đã biết toàn bộ, nhưng hoá ra không phải. Còn nữa, cậu có lẽ mãi mãi sẽ là kiểu như vậy. Cho đến trước khi cậu chết, tôi sẽ cứ sống mà đánh vào tường thế đấy.

-.....

- Nói thử xem.

-.....

- Tân Nghĩa An đã giết đi bố mẹ cậu. Phải. Cái đó tôi cũng biết. Nhưng còn gì nữa không?

-.....

- Điều đó không phải là kết thúc. Còn nữa, cuối cùng cậu cũng định giết cả bản thân mình. Tôi nói có sai không? Nói đi.


Cuối cùng dù vẫn còn rượu sâm banh nhưng tôi đã bỏ ly xuống và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tôi không biết có nên làm gì đó để Kim Jaejoong không thể vào phòng tôi thêm nữa hay không. Y là người tốt nhưng lại khiến tôi mệt mỏi. Tôi đứng quay lưng lại để thoát khỏi suy nghĩ sẽ ra khỏi hội trường và uống thêm rượu, đồng thời cũng trả lời.


- Anh đừng cố biết quá nhiều.

-.....

- Quên rồi sao?

-.....

- Tôi là một kẻ giết người lành nghề. Tôi có thể giết tất cả mọi thứ tôi thấy mà không có một tia cảm xúc.

-.....

- Nếu không muốn chết thì hãy rời khỏi tôi đi.

-.....

- Bây giờ cũng chưa muộn đâu, nên hãy rời đi bất cứ khi nào anh muốn. Tôi có thể đưa anh bao nhiêu tiền cũng được.


Y sẽ cảm thấy tổn thương, phải, nhưng đâu còn cách nào khác. Thương tổn thì có thể trị liệu được, nhưng cái chết thì không thể vãn hồi. Tôi là người vô cảm. Có thể giết chết mọi thứ. Bất kì cái gì nếu quyết tâm thì đều giết được. Không cái gì là không thể giết. Thậm chí ngay cả cha ruột mình mà tôi cũng đã trực tiếp giết nữa là. Và hơn nữa tôi còn là một con quỷ giết người không có nhân tính đến mức có thể vờ làm vẻ mặt như không có gì và nói ra khỏi miệng sự thật đó.


Không có thứ gì mà tôi không thể giết.


Chỉ trừ duy nhất một người.


Và tôi biết.


Tôi đã sống và luôn đè nén, nhưng sự thật là tôi đã nhớ đến em, người mà tôi không thể giết ngay lúc đó. Và những lúc như thế, giống như cũ tôi vẫn không thể tìm được đáp án rằng mình muốn gì ở em. Cũng không thể biết được mình đang thấy gì từ em.


- Gì đấy?


Ngay sau khi bước ra khỏi hội trường, tôi đã nắm lấy vai ai đó mà kéo lại. Người con trai đó quay lại với khuôn mặt lạ lẫm. Hình dáng phía sau cùng với cảm giác thân người có vẻ giống em nên bất giác tôi đã giữ người đó lại. Giả vờ như say rượu, tôi lại cười lên như một thằng điên và làm như không quen.


- Gương mặt kiểu đó là sở thích của cậu hả?


Một lúc nào đó của những ngày tháng đã qua, tôi đã từng thất thần khi thấy một người con trai có gương mặt giống với em, gương mặt chưa trưởng thành hẳn. Tôi hơi giật mình với câu hỏi của Kim Jaejoong không biết xuất hiện từ khi nào, vẻ mặt của y như muốn hỏi điều gì khiến tôi ngạc nhiên như thế.


- Dù gì thì tôi cũng biết sơ sơ về style của cậu. Những người đàn ông mà cậu thường thất thần nhìn như nãy đều trông giống như một.


Giống như lần đầu tiên nhìn thấy diện mạo mang tính con người của tôi, Kim Jaejoong đã từng nói như thế và cười. Nhớ đến đây tôi lại cười và nghiêng nghiêng ly rượu. Chắc là do thấy phiền nên tôi cũng không phủ định, cứ để một mình như vậy thành nhầm lẫn luôn đi.


Chỉ là tôi muốn biết.


Dù biết rằng đó là thứ tình cảm nguy hiểm nhưng thỉnh thoảng, tôi muốn biết đến mức nổi cả da gà.


Điều tôi muốn từ em là gì. Rốt cuộc em đã khơi gợi cảm xúc gì cho tôi. Và tôi phải gọi tổng thể những cảm xúc mà mình đang cảm thấy là gì.


Liệu tôi có thể biết được toàn bộ nếu thấy em trước mắt mình hay không?


Vì đã được huấn luyện cách chế ngự cảm xúc nên việc tôi không thể nhận ra thứ cảm xúc mình đang cảm thấy là loại cảm xúc gì là điều đương nhiên, và nếu nói một cách lạnh lùng thì rõ ràng toàn bộ những cảm xúc đó là những thứ không thể sử dụng trong sự trả thù của tôi.


Thế nên tôi lại một lần nữa xoá đi.


Việc ru ngủ cảm xúc mang tính cá nhân quả nhiên là năng lực đặc biệt ngang ngửa với việc giết người của tôi. Và cả việc chôn vùi nó vào trong không khí mà không hề có suy nghĩ gì tựa như một thi thể, quả nhiên cũng là năng khiếu của tôi.


Dẫu sao tôi cũng là người không tồn tại trên thế giới này.


Phải mua một hacker hoặc profiler mới được. Trong số những tổ chức người Hàn đang liên kết với phía chúng tôi, không biết chừng sẽ có nhân vật có thể liên lạc được với cơ quan quốc gia nên sẽ phải tìm hiểu thử. Dù có yêu cầu tiền theo chỉ số thiên văn học thì tôi cũng cho rằng sẽ chi được. Bằng việc bắt những tên Ma Vương giả, sự phục thù của thôi chính thức được bắt đầu.


Tôi đẩy ly rượu không sang một bên bàn và giây phút đứng dậy khỏi chỗ ngồi thì cánh cửa của cửa hàng mở ra, có ai đó bước vào.


Và đôi chân tôi đang định di chuyển như bị đóng cột xuống.


Người đó hướng về phía gần chỗ bartender, cách xa hướng tôi đang đứng. Bước chân di chuyển và tất cả động các được thể hiện trước mắt tôi như một cảnh slow motion.


- Là vị mới đến đây lần đầu nhỉ...

- Không phải thông lệ ở đây là không hỏi địa chỉ sao?

- Đúng là vậy. Tôi chỉ tò mò thôi mà.


Chẳng được bao lâu sau khi tôi quyết tâm khe giấu tham vọng muốn tìm ra ngọn nguồn tình cảm của mình, thì lại một lần nữa tôi lại vươn tay ra. Chính tôi đã bước vào và tìm đến bởi đôi chân mình nên chẳng lời nào để biện minh với em cả.


Tôi dẫu biết nhưng vẫn phải giả vờ như mình không hay. Thế nhưng dừng lại bây giờ đã muộn rồi. Tôi tựa như một diễn viên xiếc vận áo trắng, tay đeo găng trắng đã bắt lấy vai của em. Bờ vai so với lúc trong cơn mưa hôm đó dường như lại nhỏ hơn.


Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi em quay đầu lại, hàng vạn suy nghĩ chối bỏ và quay ngược lại dòng chảy của thời gian đã đi qua bộ não của tôi.


Tôi sẽ nhớ lấy lời của em. Hãy thử tìm ra tôi một lần xem sao.


Liệu em có nhớ tôi không? Có nhận ra tôi chỉ qua một ánh mắt? Dẫu biết rằng như thế này là không ổn nhưng tôi chẳng thể nào ngăn được trái tim đang đập điên cuồng giống như động cơ của chiếc xe bị hỏng vậy. Tôi phải đeo lên chiếc mặt nạ bất cần như bình thường thôi. Cái cảm giác hưng phấn này là sao chứ. Gương mặt đang quay lại của em sẽ đưa ra đáp án cho tôi ư? Là sự tận cùng của phẫn nộ ư? Hay là một khối cảm giác tội lỗi đang trách móc tôi khi nhìn thấy cha ở trên đôi vai của em?


- Ai vậy.....


Nhưng điều đọng trên khuôn mặt của em khi nhìn thấy tôi, là sự bối rối và sự lúng túng, sự nghi ngờ, bóng râm tăm tối trộn lẫn với sự chao đảo.


À, phải rồi. Không có lý nào em lại nhận ra tôi được.


Lồng ngực tôi lạnh lẽo lắng xuống. Và tôi lại đeo lên chiếc mặt nạ quen thuộc và bắt đầu sự diễn xuất của mình.


- Hello.

Continue Reading

You'll Also Like

46.8K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE
889K 53.7K 39
summary: vào một ngày đẹp trời, y/n đăng nhập vào trang web tìm daddy vì tiền và dính phải một đống chuyện. *nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo 🥺...
86.9K 6K 30
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...