Chap 96

165 5 14
                                    

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Mya

Như các bạn đã biết, hôm qua, đối với fan Yoochun, YooSu shipper nói chung và tụi mình nói riêng, hẳn ai cũng khá shock khi nghe tin ấy đúng không ạ? Có một số bạn đã bỏ cuộc, bỏ Yoochun mà đi rồi, dù anh chưa nói bất kì điều gì cả. Đôi với riêng mình, CJes hay chị gái kia có công nhận nhưng Yoochun chưa lên tiếng thì vẫn coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Mawang vẫn tiếp tục đồng hành cùng mọi người thôi ^^ Thật ra tụi mình trans fic này không chỉ vì thích cặp đôi YooSu mà cũng là do văn phong của fic này thật sự rất hay, chị tác giả xây dựng tính cách nhân vật cũng rất độc đáo khiến mỗi nhân vật đều có một nét riêng. Sau này, dù tiến độ có hơi chậm một chút nhưng tụi mình hứa sẽ không từ bỏ, sẽ cố gắng trans đến chữ cuối cùng.

Lảm nhảm đủ rồi, chúc mọi người đọc vui~~

_____


Tôi tin chắc hắn sẽ không để tôi đi, giống như tôi có thể chắc chắn về tình cảm hắn dành cho tôi vậy. Micky yêu tôi. Vì yêu nên hắn không thể nào để tôi đi. Ngay từ lần đầu tiên chạm mặt hắn sự chắc chắn ấy đã mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Nếu nói lúc này tôi không hề có suy nghĩ muốn trêu chọc hắn thì chắc chắn là nói dối.

Con người luôn đeo một cái mặt nạ hoàn hảo, kiên cố đến khiến tôi dù có hiểu được cảm xúc thật của hắn thì cũng không thể nào nói được ra miệng đó, nếu có ngày tôi phá bỏ được chiếc mặt nạ của hắn thì sẽ là một việc kích động đến thế nào. Lần cuối cùng tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ sụp đổ của hắn - dáng vẻ hắn chỉ bộc lộ duy nhất trước mặt tôi - có lẽ cũng đã lâu lắm rồi.

Nhưng việc làm hắn khổ sở, hay là tham vọng muốn phơi bày con người ẩn giấu đằng sau chiếc mặt nạ kia ra ánh sáng lúc này với tôi đều không quan trọng. Điều tôi nhất định muốn làm nhất bây giờ, cái chết của Li Yang lại càng làm tôi thêm chắc chắn: tôi phải trở về, tôi phải ở cạnh bảo vệ đám em tôi.

Đối với người liên tục nói sẽ trở về là tôi, sự bình thản khi cao thượng trả lời rằng hãy đi đi của hẳn liệu có phải vì hắn tin tôi sẽ không đi? Thật ra tới cả việc đó tôi cũng không dám chắc được.

"Junsu à."


Anh bắt đầu gọi tôi là Junsu từ khi nào vậy? Con người đã từng vì muốn chối bỏ việc trái tim đang dần chấp nhận tôi mà vẫn luôn gọi tôi bằng "cưng" để che đi cảm xúc của mình, gương mặt đầy mâu thuẫn khi đó của anh bây giờ cũng đi đâu rồi vậy. Tôi vẫn đang nhắm mắt giả vờ ngủ, trong bóng tối một giọng nói nhẹ nhàng chạm vào vành tai tôi rồi lại dần xa.


Một bàn tay lạnh lẽo giữ lấy phần cổ áo sơ mi của tôi rồi lục lọi gì đó. Một thứ gì đó so với bàn tay của hắn còn cứng và lạnh lẽo hơn chạm vào ngực tôi. Thật sự tôi đã nghĩ rằng đó là một viên đạn.

"Quà cho em."


Micky thì thầm như thế rồi thả lỏng bàn tay vẫn giữ lấy áo sơ mi của tôi. Thứ lạnh lẽo trượt theo vùng ngực bằng phẳng xuống tận bụng kia làm tôi cứng đờ vì căng thẳng, đồng thời gai ốc nổi đầy người.


[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ