Chap 52

115 8 3
                                    

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Linh Sa + Candy

----------*-----------



Tôi vừa cắn từng miếng Canapé(*) có trang trí thịt vịt, kiwi và cà chua trên miếng bánh quy và nhai sồn sột vừa nhìn Micky. Sau khi xảo quyệt trả lại sợi dây chuyền như thể là đã tìm thấy nó trong nhà ăn riêng, trong chốc lát hắn ngày càng thân với 75 và thời gian hai người thì thầm nói chuyện cũng nhiều hơn. Lady Ren dường như đang không có tinh thần gì xem xét chỗ này chỗ kia chiếc vòng cổ bằng ngọc bích được tìm thấy. Quả nhiên vẫn là do phụ nữ mềm yếu đối với trang sức quý giá mà.


Cho đến khi màn bắn pháo hoa kết thúc thì người đàn ông đó và Lady Ren vẫn chưa quay về, tôi và Micky đã bỏ thời gian vô ích rồi. Hôn, hôn rồi lại hôn gì vậy chứ. Tôi vừa gắp thêm một cái Canapé tại vị trí self corner(**) trên cái khay với gương mặt mất hứng vừa nhìn Micky và 75 vẫn đang vui vẻ nói chuyện rôm rả rồi bất chợt kiểm tra đồng hồ, thời gian đã nhanh chóng trôi qua đến 1 giờ sáng.


"Nghe nói không khí ở phòng nghỉ có nhạc jazz khá tốt nên giờ chúng ta xuống đó và uống thêm vài ly rượu chứ."


Đến giờ họ vẫn dính lấy chỗ quầy bar vừa uống rượu vừa ồn ào và làm chuyện gì đó nữa. 75 mời Micky rồi trở lại chỗ của tôi và Lady Ren. Bà cô này nắm chặt sợi dây chuyền đá quý dạng giọt nước trong tay đã ngừng việc trêu đùa tôi và trở nên im lặng. Thật hợm hĩnh. Tôi dồn thêm một miếng Canapé vào trong miệng với khuôn mặt đang nhai gì đó nhưng không hiểu vì sao lại muốn ngáp một cái. Tôi cúi đầu xuống góc độ mà 75 không thể liếc nhìn thấy mặt được và nhẹ nhàng ngáp nhưng Lady Ren lại nhanh mắt như quỷ thần vậy.


"Cô Mei Li có vẻ buồn ngủ rồi nhỉ?"


"Không thể nào. Đây là buổi tiệc chỉ có 2 ngày 1 đêm, cô định cứ đi ngủ một cách đáng tiếc vậy sao?"


Theo mở lời rất thân mật nhưng đối với tôi người đàn ông này dù trên hay dưới thì chỉ là người mang số code 75 của Tân Nghĩa An mà thôi.


"Buồn ngủ là đương nhiên. Đúng ra cô ấy đã không được ngủ suốt mấy đêm rồi."


Micky cười khẽ rồi kéo và ôm lấy eo tôi và đáp lại. Hắn vừa nói cái khỉ gì vậy. Sợ rằng họ hiểu không đúng ý nên tôi lúng túng nhìn về phía trước nhưng Lady Ren lại lần nữa gây ấn tượng xấu.


"Không thể bỏ lỡ cơ hội tốt thế này được. Chúng ta cũng xuống tầng 2 để nhảy đi."


Ơ ơ, bà cô này tự nhiên kéo tay tôi lôi đi. Sao đột nhiên lại giả vờ thân thiết thế. Ngay khi tôi đang loạng choạng vì đôi giày cao gót thì Lady Ren nhìn tôi rồi cầm ngay sợi dây chuyền đang cầm bỏ vào túi xách và lấy son ra.

[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ