Chap 71

112 7 2
                                    

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Mya

---------~---------


Sau khi gọi báo cho Shim Changmin, tôi ở lại suốt đêm trong phòng điều trị, cũng không hề cảm thấy đói.

Chuyện đó, việc báo thù mà em vẫn nói đấy, thứ mà em nhất quyết tin rằng chỉ Micky mới có thể giúp em, nếu bây giờ anh thay hắn giúp em thì thế nào?

Hãy để cho hyung thay hắn giúp em việc đó Li Yang à. Nếu không thì tôi sẽ không thể chịu đựng nổi mất. Tôi căm ghét việc bản thân không biết bất cứ thứ gì như thế này. Tôi không thể chịu đựng được bộ dạng vô dụng của mình như vậy. Tôi vẫn luôn mong muốn trở thành người mạnh mẽ cơ mà, đó không phải là sức mạnh đơn thuần, mà là một sức mạnh có tiêu chuẩn đấy. Tiêu chuẩn đó chính là, có thể bảo vệ được gia đình của tôi.

Tôi vẫn luôn nghĩ việc tóm được Ma Vương sẽ là dấu mốc rõ ràng nhất chứng tỏ bản thân đã trở nên mạnh mẽ. Nhưng kết quả là, so với sau khi bắt đầu việc bắt hắn chưa từng có lúc nào bản thân tôi yếu đuối hơn. Trừ duy nhất một khoảnh khắc.


Cái đêm khi tôi cùng những đứa em đứng trong đám cháy.


Tôi không muốn cảm thấy cảm giác vô lực và thất bại đó thêm bất cứ một lần nào. Xin hãy để hyung được làm điều đó vì em.


"Ơ......Junsu hyung này ......."


Tôi đang nắm chặt tay nó và nhắm mắt như cầu nguyện thì giật bắn mình vì giọng nói vang lên. Li Yang đã mở mắt.


"Gì vậy, sao mặt anh như tên ngốc thế."


Khuôn mặt nó vẫn tràn đầy sinh khí như thường ngày. A, ha ha ha. Tôi vô thức nở ra một nụ cười gượng gạo. Người đang ướt đẫm mồ hôi không phải Li Yang mà lại là tôi. Căng thẳng đột nhiên dồn tới đến mức đầu tôi cũng trở nên choáng váng.


"Anh buông tay ra chút đi."

"Em không sao chứ? Không có chỗ nào thấy đau đấy chứ? Có buồn nôn không?"

"Em hoàn toàn nguyên vẹn."


Sau khi trải qua những việc kinh khủng như vậy mà nó vẫn có thể cứng miệng đáp trả thế này, khi nó cười tôi còn nhìn thấy hai cái răng thỏ lộ ra của nó. Tôi thật sự bật cười. Đầu tôi đau và nhức nhối, tôi lấy tay đỡ lấy trán mà cười. Em thật mạnh mẽ, thật ra dáng Lepidro, ra dáng một thành viên nhỏ tuổi của tổ chức này. Cái giọng trả lời bất chấp của em đáng yêu đến khiến nước mắt tôi cũng rơi ra mất.


  "Xin lỗi, thật sự xin lỗi em."

  "Hyung xin lỗi cái gì thế?"

  "Chỉ là......cái này cái kia ......."


Tôi vẫn giữ chặt tay nó và gập người vùi mặt trên giường.


  "Anh khóc đấy hả? Đồ ngốc."

  "Anh không có khóc."

  "......."


Tôi thật sự không khóc. Chỉ là trong khoảnh khắc một dòng nước của cảm xúc tuôn trào ra mà thôi. Bởi vì thật khó để chịu đựng cảm giác một phần trong trái tim bị nghẹn lại nên tôi mới thế.


[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ