Phiên ngoại 4.2

67 6 9
                                    


Thi thể của Lin được dọn đi trong im lặng.


Tôi đang trong thời gian 4 tiếng duy nhất có thể ngủ, vậy mà không thể nhắm mắt dù chỉ một phút.


Tôi vừa mở mắt chằm chằm nhìn sàn gỗ thẫm máu vừa cảm nhận sự phẫn nộ cực độ đến run rẩy. Sự phẫn nộ mà tôi đã không hề cảm thấy, và cũng không dám cảm thấy trong suốt cuộc đời bị gò bó đè nén lúc này tựa như nước vỡ đê dâng lên không cách nào ngừng lại.


Tôi không thể tiếp tục sống như thế này.


Tôi không thể sống như thế này thêm được nữa.


Hừng đông ló dạng, nhưng tia nắng cũng bắt đầu theo lỗ thông khí trên tường len vào phòng. Ngồi nhìn vết máu của Lin vương lại không biết bao lâu cuối cùng tôi cũng đứng dậy.


Tôi vừa mở cửa thì tên huấn luyện cho tôi vẫn chờ ở ngoài liền tiến lại, nhưng tôi gạt phăng tay của hắn. Hắn có lẽ vì sự bộc phát của tôi mà đứng ngơ ra ngay cả suy nghĩ đi theo tôi cũng không có.


Những kẻ vô tình đi ngang qua tôi ở hành lang đều sợ đến trắng bệch và nháo nhào tháo chạy. Bởi vì gần tôi chính là tiến gần cái chết. Và cũng bởi vì tôi chưa từng tự mình đi trong hành lang này bất cứ một lần nào.


Tôi đi chân trần như một con thú qua sảnh chính, mở vài cánh cửa rồi tiến lên cầu thang, không kẻ nào có thể khống chế tôi. Bởi nếu không phải người được chỉ định thì không ai được phép chạm vào tôi cả. Kể ra nếu tôi muốn nổi loạn thì đúng là không có gì tốt hơn. Bất cứ ai cũng không thể chạy lại phía tôi, cũng chẳng kẻ nào dám chĩa súng vào tôi. Những cô gái thậm chí còn la hét và tìm mọi chạy tránh xa tôi.


Tôi tựa như một thi thể mà bước đi, ôm trong mình sự phẫn nộ hừng hực tới tận cửa phòng lão già.


Căn phòng mà lần đầu tiên đến đây đã khiến tôi khiếp sợ vì bầu không khí và thứ mùi quái quỷ, lúc này tôi tự tới đây bằng chính đôi chân mình.


Nếu mở cánh cửa này ra Đầu Rồng sẽ ở đó. Lão già gớm ghiếc đó, sẽ ở trên cái bàn thờ được đặt trên sàn nhà làm bằng thủy tinh mà ngồi chễm trệ.

*


Mỗi khi đôi chân trần của tôi bước trên mặt kính thủy tinh lại phát ra những âm thanh khe khẽ. Lão già đang mặc áo choàng, miệng ngậm tẩu thuốc, thấy tôi liền mở hé mắt ra. Nơi cái miệng ngậm tẩu thuốc một làn khói độc hại phả ra rồi như sương mù lan trong không khí.


Tôi không thể tiếp tục mếu máo, sợ hãi hoặc ngất xỉu thêm nữa.


[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ