Phiên ngoại 6.2

49 6 2
                                    

Giấc ngủ chẳng chịu kéo tới.

Bụng cũng không đói tí nào.

Hóa ra nơi này không phải là phòng khám mà là phòng nam giới ở. Lý do trang bị những dụng cụ y tế đơn giản là vì những đứa trẻ như tôi không phải chỉ có một hai người ở ngõ sau của Macao.

Tôi đã nghĩ rằng y là người con trai có nhiều sự đồng cảm đến phiền phức. Y đã bí mật chăm sóc những người không có khả năng chi trả chi phí điều trị ở nơi đây. Nếu chính phủ biết được việc họ không có giấy phép chính thức và đang tiến hành việc như thế này thì họ sẽ phải đeo xích sắt và quay về nhưng thật không ngờ bên họ lại có vẻ không sợ hãi gì. Kết cục ở bệnh viện nổi tiếng đang làm việc này nếu có cơ hội cũng sẽ bỏ mặc tôi thôi.

Người con trai đó đã ngủ trên chiếc giường đơn. Tôi không ngủ. Không thể ngủ được. Trong thời gian ngủ 3 tuần mà người con trai kia nói, tôi đã loay hoay trong giấc mơ và biết rõ nội dung của giấc mơ đó đến mức chẳng cần phải giải thích.

Những người chết đã tìm đến tôi.

Nếu nói một cách chính xác, thì những người chết bởi tôi đã tìm đến tôi.

Công kích và phê phán kịch liệt cái chết của tôi, hoặc thời gian mà tôi đã cố gắng để chết. Cũng giống như không thể tha thứ cho việc muốn dễ dàng trở nên an yên như thế. Giống như việc phải nhận hình phạt vừa sống cuộc sống đau khổ hơn một chút vừa phải vùng vẫy trong đau khổ.

Tôi sợ. Sợ việc đi ngủ.

Dù sao thì tôi đã được huấn luyện để ngủ đủ 4 tiếng nên dù nói là không ngủ được một chút cũng không mệt mỏi gì nhiều. Tôi đã không ngủ, suốt thời gian hai mắt mở trong bóng tối, trong đầu tôi rất minh bạch và rõ ràng.

Tôi cuộn tròn người lại và chui vào trong chăn như thể trốn tránh cái gì đó. Thế nhưng không thể chạy trốn thêm được nữa.

Tôi còn sống.

Cái chết là lối thoát duy nhất của tôi.

Tôi lại một lần nữa, bị mắc kẹt vào cuộc sống.

*

- Nếu cậu không chịu ăn gì thì tôi sẽ ép cậu ăn thức ăn dặm của bọn con nít đấy.

Một người con trai mang đến cháo gạo đơn giản vừa đẩy cái bát vào phía trước tôi vừa hăm doạ. Bây giờ tôi biết tên y. Gã tóc vàng đó là Kim Jaejoong. Vì tôi mà một tháng trước đã trở thành tay trắng. Ngay cả khi làm việc như thực tập sinh của bệnh viện tổng hợp nổi tiếng thì dường như thu nhập cũng không nhiều nhặn gì cho cam. Đó là điều đương nhiên vì y làm tình nguyện y tế miễn phí cho những người đáng thương mà.

Tôi đã ở phòng của Kim Jaejoong được một tuần rồi. Vì chỉ bị nhốt trong căn phòng hẻo lánh này nên việc Tân Nghĩa An vẫn chưa thể tìm ra tung tích của tôi cũng không phải là việc đáng ngạc nhiên. Dù không cố ý, nhưng tôi đang sinh hoạt theo một kiểu sống ẩn dật.

Sống như đã chết trong vòng một tháng và tại tình huống cái chết lên kế hoạch đã trở thành bong bóng, tôi không thể biết mình phải làm gì hơn nữa.

[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ