Chap 103

143 8 10
                                    

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy

--**--


Tôi khẽ quay đầu sang nhìn Micky. Hắn vẫn đang mang gương mặt của một lão già, chẳng nói lời nào mà chỉ nhìn chăm chăm vào con đường xe đang đi qua. Tôi chẳng thể nào nắm bắt được, rốt cuộc hắn đang suy nghĩ điều gì nữa. Cánh tay vẫn đang thả lỏng mà choàng lấy vai tôi là chỉ là diễn kịch hay nó đang muốn biểu hiện cho thứ gì?

Tại sao anh lại nói lời như thế chứ? Tại sao đột nhiên anh lại muốn thử thách tôi chứ? Nếu là việc xử lí Ma Vương giả thì bây giờ cái cảm giác lo lắng đó cũng đã sớm kết thúc từ rất lâu trước đó rồi. Nhiệm vụ lần này có cảm giác như một loại nghi lễ thông qua, rốt cuộc đây là trận chiến với những suy nghĩ và kế hoạch gì mà trên gương mặt và ánh mắt của anh lại mang một sức nặng không giống thường ngày như thế?

Lần này anh lại muốn gì, một mình anh chắc cũng có tính toán cả rồi nhỉ. Cái thực thể thành hình đó đang chi phối trái tim và đầu óc anh, rốt cuộc vì cái gì mà anh định để tôi ra đi một mình hả?

Phải. Dường như hắn đã định để tôi đi một mình vậy đó. Chính là vậy rồi. Nhưng kì lạ là từ lúc tôi lên chiếc Jaguar của hắn, băng qua cây cầu Macao và trải qua một trận đấu súng, đã có rất nhiều thứ được ném vào tôi. Rõ ràng ngay cả khi xử lí tên 432, hắn đều tự tin nắm quyền chỉ đạo như đang đùa giỡn chuyện cỏn con lắm, thế nhưng chuyện lần này lại cho tôi cảm giác hắn như đang lùi về sau một bước.

Ý đồ là gì đây? Giống như hắn định kết thúc một thứ gì đó. Giống như hắn ủy thác đến tôi và đang định quay lại. Không phải là ý đồ muốn rời khỏi tôi đâu, tôi có thể hiểu được điều đó.

Lẽ nào anh đang tin tưởng tôi? Đang tín nhiệm ở tôi?

Trời đất ơi. Cái này là việc kinh khủng đến thế nào chứ. Kẻ như Micky mà cũng tin tưởng người khác cơ đấy. Tin tưởng tôi ấy à. Tin tưởng một kẻ hoàn toàn ngoài cuộc như tôi sao? Vì đối với hắn ta tình yêu và niềm tin không nằm cùng trên một con đường, nên các vấn đề khác nằm ngoài công việc mà chứa đựng tâm tư trong đó ấy à... Tín nhiệm ư? Niềm tin ư? Rốt cuộc tôi đang nhìn vào thứ gì đây? Từ lúc hắn đã cười một cách xảo trá trên ghế lái khi biết tôi quay lại thì hắn đã trao cho tôi thứ gọi là sự tin tưởng mãnh liệt sao? Không, không phải đâu. Thực ra chính là lúc hắn đưa chìa khóa chủ có thể mở được tất cả cửa ra vào của Memento Mori cơ.

Còn đang trong lúc quay cuồng với những luồng suy nghĩ hỗn loạn bủa vây trong đầu như xoáy nước thì bằng một cách nào đó, xe chúng tôi đã đến gần cửa nhà máy. Trên con đường xi măng phủ toàn đất đá, bánh xe vẫn vô tư lự mà quay tròn còn chiếc xe thì chao đảo từ bên này sang bên nọ.

Có một chiếc xe Benz đen và hai chiếc Ben trắng. Bên dưới bầu trời xanh ngắt của ngôi làng xinh đẹp như tranh vẽ và yên bình này, việc xây dựng nhà máy dường như là một điều dơ bẩn duy nhất cùng với máu và bụi bẩn. Nhà máy thuốc nổ như đống sắt vụn màu xám đậm đang đứng trơ trọi tựa như một vết nhơ bị sơn lung tung bằng thuốc nhuộm màu đen lên chính giữa trung tâm của một bức tranh sơn dầu. Việc xây dựng vẫn chưa hoàn thành, và những nơi được cấu tạo bằng dây thép xuất hiện giống như một cái mương được bao phủ bởi những tội ác kinh khủng và những tên giết người.

[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngOn viuen les histories. Descobreix ara