Phiên ngoại 8.1

59 7 2
                                    

Thứ tình cảm này rốt cuộc là gì?

Tôi chẳng thể nào định nghĩa nổi những khối cảm tình, cảm giác về em bằng một ngôn từ nào. Em, người đã khiến tôi phẫn nộ đến mức như sắp tắt thở ngay lập tức, lần này lại làm tôi thấy được ảo ảnh của cha bằng tấm lưng gầy gộc đó.

Liệu rằng tôi đang mong muốn thứ gì đó từ em sao?

Nếu có, thì đó là gì? Thứ tâm tình đang chảy ra một cách hỗn loạn này. Trong màn mưa, người tôi dần dần ướt đẫm, và dường như không thể nắm lấy đoạn dây tình cảm cuối cùng mà chính tôi cũng không thể hiểu nổi này, tôi đành chấp nhận buông tay.

Em khiến tôi nhớ đến điều gì ư? Sự phẫn nộ? Cảm giác đau đơn khi giết chết cha mình? Sợi dây trung gian của sự hồi tưởng? Hay sự mặc cảm tội lỗi về chính sự tồn tại của mình?

Trong vô thức tôi đã thổ lộ tình yêu đối với cha mình đến em, và sau đó, tôi đã nhận ra một sự thật rằng.

Tôi không thể chấp nhận được thứ tình cảm phức tạp như thế. Những cảm giác đang khiến tôi quay cuồng ấy, tôi phải chế ngự tất cả. Đừng để nước mắt lại rơi nữa. Tôi không thể lại yếu đuối như lúc đó, như lúc tôi bị giam giữ bởi những kẻ kia. Việc bị cuốn vào tình cảm này sẽ khiến nước mắt tôi rơi mất, đó là việc làm tôi quay lại thời còn thơ ấu. Đừng quên tôi còn phải làm gì.

Tôi cúi người xuống và duỗi tay ra nắm lấy khẩu súng đã phần nào trở nên lem luốc. Trên con đường vắng tôi vẫn thấy bóng lưng của em đang ôm lấy đứa em đang khóc của mình. Và cứ thế, tôi đã quay lưng.

Tôi không thể giết được em. Tôi không muốn cướp đi sự tồn tại của em khỏi đứa bé gái đang khóc đó.Chỉ vậy thôi.

Và một lần nữa, tôi đã quyết tâm rằng không bao giờ quay lại tìm em.

Tôi sẽ quên em đi.

Tôi sẽ xoá đi cả thứ tình cảm không đủ hình đủ dạng này với em. Vì đầu óc tôi rất tốt nên việc giống như là điều khiển cảm xúc đều nằm trong khả năng của tôi. Nào, hãy xoá đi toàn bộ kí ức của ngày hôm nay. Những điều làm rối loạn sự báo thù của tôi không thể dung nạp thêm bất kì thứ gì nữa.

Tôi không hề quen em.

Tôi không hề biết một điều gì cả.

*

Tôi đã trả hết số nợ cho Kim Jaejoong trong 1 năm như đã hứa, nhưng Kim Jaejoong vẫn muốn tiếp tục làm việc cùng tôi. Ban đầu tôi đã cho rằng chẳng qua là vì tham vọng cá nhân của y, nếu ở cạnh tôi thì có thể tích luỹ được sự giàu có ngày một lớn hơn nhưng hoá ra lại không phải. Y chẳng muốn bất cứ thứ gì, cứ như lúc đầu đưa tôi về, điều trị và chăm sóc cho tôi, y chưa từng một lần mong muốn tôi làm điều gì đó cho bản thân mình cả.

Có vẻ như y chỉ cầu mong tôi đừng chết đi.

Và dường như vì điều đó Kim Jaejoong đã đưa ra kết luận rằng bản thân y sẽ phải ở bên cạnh tôi. Tuy tôi không nói gì với y, nhưng thực ra tôi chẳng cần gì cả. Tuy nhiên nếu phải lập ra một hệ thống tổ chức thì cũng cần có một người bác sĩ đáng để trọng dụng, việc đó thường xuyên nảy đến trong đầu tôi và cứ thế, thời gian trôi nhanh như thoi đưa vậy.

[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ