Chap 105

147 11 11
                                    

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy

Chúc mừng sinh nhật Park Yoochun của chúng ta ^^~ Luôn luôn ủng hộ anh :D

~~~*~~~

Thứ tôi nhìn thấy ngay khi quay lại phòng điều khiển là một bàn hình tròn với vài cái ghế, cùng bức tường còn chưa hoàn thành nham nhở gạch vữa gắn trên đó những hàng màn hình CCTV. Dù tất nhiên thứ được nhìn thấy trên màn hình chỉ là những tên vẫn sống lành lặn đang cùng Sohwa đang bận rộn di chuyển – tác phẩm chế tác của Shim Changmin.

Nghe thấy tiếng bước chân tôi, Micky đang mang gương mặt Ling Liang quay nhìn lại, cả gã đàn ông to lớn ngồi phía đối diện cũng quả nhiên nhìn lại phía tôi. Trông hắn vô cùng kỳ lạ. Nhìn vào khuôn mặt thì thấy chỉ ngoài 40 nhưng tóc toàn bộ đã bạc trắng. Tên này là 437 hay sao. Tuy thân hình hắn to lớn nhưng lại không hề béo tốt, trông vô cùng nhanh nhẹn và rắn rỏi. Ngược lại tên chủ xưởng thuốc pháo Ryu Chang ngồi cạnh hắn mới có thân hình to béo.

Tôi không hề biết cả Ryu Chang cũng có ở đây, nhưng có lẽ nơi bảo quản ma túy là công xưởng của mình nên hắn cũng có nhiều chuyện để nói.

"Ten bây giờ mới tới này."

"......."

"So với chủ nhân còn muộn hơn nhỉ."

Gã đàn ông tặc lưỡi và nhìn tôi từ đầu tới chân. Chắc hắn sẽ không thể nhìn ra tôi là giả. Nếu hắn nghi ngờ tôi, thì phải nghi ngờ Micky trước tiên mới đúng.

"Chắc ngươi sắp xếp xong mới tới đây, vậy là hàng đã chuyển gần như xong rồi nhỉ?"

Tôi vừa gật đầu thì màn hình CCTV mà Sohwa đang bận rộn di chuyển đập vào mắt tôi. Vì là hình ảnh được quay từ rất lâu trước đó nên khuôn mặt của Sohwa cũng được ghi lại. Có lẽ vì hoàn toàn an tâm với an ninh bên trong công xưởng nên Ryu Chang và 437 tất cả đều không để ý đến màn hình, nhưng để an toàn tôi vẫn giả vờ thản nhiên di chuyển tới trước màn hình và đứng che lại.

Không biết Sohwa ra sao rồi nhỉ.

Không biết được. Những tên đang vận chuyển hàng ở ngoài sau khi xong việc sẽ vào trong và cùng Sohwa lật tung trong này lên chăng. Hay là giống như dự tính của tôi, vì nó là kẻ vốn đã chết rồi nên chỉ đơn giản là từ bỏ mọi thứ. Hay là bỏ chạy? Có khi nào lẽ ra nên giết chết nó lại hơn?

Đôi mắt đã chết không bao giờ còn có thể tìm được ánh sáng của sự sống lại hiện lên trong đầu tôi. Không. Cả sự muốn tiếp tục sống, hay tham vọng với bất cứ cái gì Sohwa cũng đều không có. Nó chỉ là đang sống một cuộc sống vô ý nghĩa mà thôi, đến mức ngay cả chính bản thân cũng đã hoàn toàn từ bỏ cuộc sống của mình.

Nhưng dù Sohwa có đưa ra lựa chọn như thế nào thì chắc chắn cũng không quay lại với Ling Liang. Nó cũng sẽ không có lòng muốn làm việc tiếp cho bọn Tân Nghĩa An, mà có khi ngay từ đầu đã là như thế, bởi nó vẫn luôn bị chơi như con rối trong lòng bàn tay của Ling Liang, và việc bản thân không có can đảm sống, thậm chí ngay cả can đảm chết cũng không có. Có khi nó sẽ lại tiếp tục thử tự sát cũng không biết chừng, tuy chắc chắn sẽ thất bại thôi, nhưng thật ra đó cũng chẳng phải điều tôi cần biết.

[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ