Phiên ngoại 1

225 14 1
                                    

Thực ra đây là phiên ngoại cuối cùng của truyện nhưng mình dịch nó đầu tiên vì phần này liên kết với phần chính truyện ấy mà.

Còn 1 chap sau nữa nhé hí hí.

~~~~~~~~~


Tôi dồn sức lên đôi chân để tiến lại gần anh và suýt nữa thì ngã chúi về phía trước. Dù thế nhưng tôi không thể bỏ cuộc được. Thân trên đã muốn nghiêng ngả té đầu xuống đất nhưng tôi đã cố lấy lại trọng tâm và đi thật nhanh. Tôi vươn tay ra về phía anh, người đang khập khiễng và máu chảy đầy trên cánh tay.


"Đợi em."


Tiếng thở nóng hổi và gấp gáp. Tôi quàng cánh tay không bị thương của anh qua vai mình và dùng hết sức để bước đi giống như lần đó, tôi đã cứu sống anh từ biển lửa. Ngọn lửa cháy lên trong một đêm mùa hè rơi vào đêm nhiệt đới. Mồ hôi đang chảy từng giọt như mưa, càng đến gần thì màng nhĩ tôi lại càng đau bởi tiếng hú còi ầm ĩ.


"Để tôi đỡ eo......"


Jung Yunho cuối cùng cũng chạy rời và đứng đối diện tôi ôm lấy eo của Park Yoochun. Tôi ép cả bàn tay lên cánh tay đang chảy đầy máu của anh để cầm máu và cố gắng di chuyển thật nhanh nhưng lại có chút đuối sức. Nếu cứ di chuyển thế này thì sẽ bị Interpol bắt kịp mất. Phải làm thế nào đây? Dẫu sao thì tôi cũng đang trong trạng thái nguy hiểm, tôi có nên làm mồi nhử không? Nếu câu được thời gian, Jung Yunho sẽ đưa anh đi kịp......


"Đừng nghĩ ngợi lung tung."


Dù anh đang thở sâu nhưng lại không hề có chút xáo trộn nào trong cách phát âm cả. Lúc quay sang ngạc nhiên vì anh giống như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, thì anh đã búng ngón cái và ngón giữa cái tách.


Nhà máy đang chìm trong biển lửa lại một lần nữa vang lên tiếng nổ lớn. Âm thanh ồn ào như nuốt chửng cả thế giới khiến thần trí tôi trở nên mơ hồ. Những chiếc xe quân đội gần đó không thể tiếp cận thêm và phải dừng lại. Toà nhà hoàn toàn bị sụp xuống, tro tàn và khói bụi đen ngòm bay lên bầu trời, những mảnh của trần nhà và cột kèo rơi xuống làm chắn toàn bộ đường đi.


"Cái giá đắt đấy."


Tôi hiểu anh đang thì thầm điều gì. Trận nổ bom. Nó làm chênh lệch thời gian và để lửa tiếp tục cháy. Các ngả đường đã bị chặn nên Interpol không thể ngay lập tức tìm được chúng tôi. Có tiếng bật cười, và cả tiếng của trực thăng nữa. Ngay lúc tiếng ầm ĩ của trục cánh quạt vang lên, chúng tôi đã vào được trong xe.

*


Anh ở phòng trị liệu vẫn chưa về.


Tuy nói là viên đạn chỉ sượt qua nhưng vết thương xuất huyết khá nặng và dường như phần bị rách cũng nhiều nữa. Anh không muốn ở cùng tôi chứ không phải là anh từ chối tôi. Rõ ràng là anh đang cầu sự tha thứ từ tôi, đúng không? Tôi đoán rằng anh đang nói về chuyện này cùng với Kim Jaejoong không biết chừng.


Trong thời gian anh đang điều trị chỗ Kim Jaejoong, thì tôi đang ngồi trong phòng ngủ của anh. Tôi vẫn không thể tin nổi đến rùng mình. Trong không gian đơn độc hoàn toàn không thể cảm nhận hay nhìn thấy bất cứ cái gì, tôi đã kinh qua trạng thái ngưng đọng thời gian đó.


[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ